Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012


CẢM NHẬN VỀ CHỦNG VIỆN LÀNG SÔNG 
VÀ CHỦNG VIỆN QUI NHƠN
Tôma Nguyễn Xuân Thể

“Uống nước nhớ nguồn”. Đó là truyền thống mà cha ông muốn nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn của mình, biết ơn về các bậc sinh thành dưỡng dục và biết ơn các bậc thầy đã dạy dỗ chúng ta nên người. Nhân dịp hội ngộ Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui Nhơn, đó là dịp các lớp đàn anh đi trước gặp gỡ, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong đời sống thường ngày và tìm lại những kỉ niệm xưa khi sống chung với nhau dưới ngôi trường Chủng viện Làng Sông hoặc Chủng viện Qui Nhơn, nơi đó như quê hương nuôi nấng dạy dỗ họ nên người. Nhân cơ hội này, tôi xin chia sẻ vài cảm nghiệm về những nét đẹp của cả hai cơ sở Chủng Viện Làng Sông và Chủng viện Qui Nhơn hiện nay.

Nhân dịp tĩnh tâm tháng 3/2012, chúng tôi lại được đến Làng Sông, cùng sống với nhau những ngày thật yên tĩnh. Đến với Chủng viện Làng Sông, tôi tận mắt thấy ngôi nhà nguyện, ngôi nhà ở và dấu tích nền móng còn lại những ngôi nhà đã bị phá hủy hay bị xuống cấp của Chủng viện. Tôi mới nhận biết Chủng viện gắn liền với bao sự kiện lịch sử, và vẫn nằm trong kí ức của nhiều người đã từng sống nơi đây. Dù chủng viện có thay đổi theo thời gian nhưng nó vẫn mãi là ngôi trường thân yêu với nhiều người. Khi ở dưới những hàng cây sao với tiếng gió rì rào, tôi cảm nhận cái mát mẻ của những ngày mùa hè và sự tĩnh lặng lúc về đêm. Tất cả gợi lên trong tôi những giòng suy nghĩ về tình yêu Chúa dành cho chủng viện, dành cho mọi người.        
Chủng viện Làng Sông ở nơi thanh tịnh, yên ắng của một vùng thôn dã. Nó được bao bọc bởi những hàng cây, cánh đồng, dòng sông và những ngôi nhà dân. Nhìn ngôi nhà Chủng viện với kiến trúc phương Tây cổ kính nấp mình dưới hàng cây sao cao vút, tôi tự hỏi: “Nó có tự thời nào, bao nhiêu tuổi rồi?” Có thể khi tôi chưa sinh ra thì nó đã có rồi. Dần dần, được nghe nhiều người nói về nơi này, tôi mới biết rõ hơn. Nơi đây đã từng nơi ở, nơi học hành, vui chơi của các bậc đàn anh đi trước, là cơ sở đào tạo linh mục của giáo phận thân yêu. Qua dòng thời gian, do chiến tranh hay xuống cấp mà Chủng viện có cũng có sự thay đổi nào đó, nhưng vẫn còn đó bao kỉ niệm vui buồn với bao người, vẫn còn đó ngôi nhà nguyện thân yêu, gian nhà ăn, phòng ngủ nghỉ. Giờ đây, Chủng viện đang được tu bổ để đưa vào hoạt động đào tạo ơn gọi mới, hay phục vụ các kỳ tĩnh tâm cho các Thầy, các chủng sinh chúng tôi.
Điều gây ấn tượng cho tôi hơn nữa là Cha Phêrô Nguyễn Quang Báu, người Cha thân yêu đang coi sóc ngôi nhà Chủng viện. Từ khi về đây cha dành cả thời gian và sức khỏe để gìn giữ Chủng viện. Dù đã 84 tuổi, Ngài vẫn tận tụy làm việc cho giáo phận. Dịp chúng tôi tĩnh tâm ở đây, Ngài vui vẻ tiếp đón chúng tôi, lo lắng cho chúng tôi từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Qua đó, chúng tôi học nơi Ngài tấm gương tận tụy phục vụ với lòng mến Chúa và yêu người. Đồng thời, chúng tôi cũng biết ơn đến các bậc tiền nhân đã từng phục vụ ở đây, đã dành thời gian và công sức đạo tạo biết bao lớp người để phục vụ Nước Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho các Ngài. 
Ngày nay việc đào tạo trên chủng sinh không được thực hiện tại Làng Sông nhưng tại Chủng viện Qui Nhơn, nơi tôi đang sống. Cơ sở này nằm ở thành phố Qui Nhơn, một nơi nhộn nhịp ồn ào xe cộ, đèn điện rực rỡ khi về đêm. Cuộc sống con người nơi đây bận rộn với biết bao công việc. Chủng viện cũng hòa mình vào cuộc sống hiện đại nhưng nó vẫn giữ được nếp sống riêng, không bị lôi cuốn vào dòng thác của cuộc sống. Chủng viện vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống xưa kia trong nếp sống mộc mạc và yên tĩnh.
Chủng viện là ngôi trường trang bị cho chúng tôi kiến thức bổ ích, là nơi rèn luyện con người theo gương mẫu Chúa Giêsu. Tôi thật diễm phúc khi được ở ngôi trường Chủng viện, được học nhiều chuyện bổ ích, được chơi những môn thể thao lý thú như bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá hoặc tổ chức buổi văn nghệ mừng bổn mạng của Chủng viện… Cuộc sống ở Chủng viện giúp tôi biết quý trọng thời gian, như những giờ cầu nguyện, giờ học, giờ vui chơi giải trí. Đó là quà tặng nhắc tôi biết trân trọng những ơn lành Chúa ban, quý trọng những giây phút được sống với những người anh em bên cạnh.
Cơ sở Chủng viện Qui Nhơn hiện nay đồng thời cũng còn là trung tâm mục vụ của Giáo phận với các khóa huấn luyện giáo lý viên, đại hội giới trẻ cấp giáo phận, những cuộc hội ngộ anh em Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui Nhơn… Ở đây, mọi người được gặp gỡ trao đổi với nhau, cùng hiệp nhất với nhau trong tâm tình là con cái của Chúa và là anh em với nhau. Hẳn ai mà không quên đi những kỉ niệm đã khi được tham dự hoạt động ấy, được vui cười rộn rã dưới ngôi nhà Chủng viện Qui Nhơn.
Trung tâm mục vụ còn là nơi dừng chân nghỉ ngơi của khách đi đường từ nơi khác, nó như dòng suối mát bổ sức cho những ai mỏi mệt khát nước vì đường dài. Khi khách hành hương đến, họ rất vui mừng khi có một chỗ ngủ nghỉ tuyệt vời sau những dặm đường xa mỏi mệt. Đến đây, họ cảm thấy sự thanh thản trong cõi lòng, họ như được tiếp sức cho một chuyến đi hành hương. Vì không đi hành hương đwọc, nên chúng tôi vẫn nhắn gởi xin họ cũng nhớ cầu nguyện cho chủng viện cho giáo phận nữa.
Chủng viện Làng Sông và Chủng viện Qui Nhơn là những cơ sở đặc biệt của Giáo phận, được sự quan tâm của nhiều người. Hai cơ sở như bầu sữa mẹ nuôi dưỡng nhiều người từ lớp này sang lớp khác. Dù sống xa hay gần ngôi trường, trong những ngày giỗ tổ họ quay về  tìm lại chút vị hương xưa, tìm lại chút kỉ niệm nào đó để nhớ về mình, nhớ về người khác, nhớ cuộc sống ở đây. Đây là cơ hội giúp chúng tôi yêu mến ngôi nhà mình đang sống, biết ơn những người đã dạy dỗ tôi từ khi bước chân vào đây, biết ơn các vị ân nhân đã đóng góp vật chất và tinh thần để nuôi nấng dạy dỗ chúng tôi. Với lòng biết ơn ấy, tôi cố gắng sống xứng đáng là con của Chúa, xứng đáng với lòng mong ước của các Ngài.   

Không có nhận xét nào: