Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

"Chú" phải không?


“CHÚ” PHẢI KHÔNG?
Gioakim Trương Đăng Khoa

Có lúc nào bạn cảm thấy khó chịu vì khi đi bất cứ đâu cũng bị người khác nhận ra và biết rõ về thân thế của bạn không? Dường như việc bị người khác “nắm thóp” làm cho bạn không còn cơ hội để trổ tài vì họ biết bạn là ai và bạn được phép cũng như không được phép làm gì. Với tôi, đôi khi tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng không ít lần tôi thầm cảm ơn họ vì điều đó.

Là một chủng sinh, tôi phải chia tay với những chiếc quần jean, những kiểu áo ôm sát thân và những “phụ kiện” cần thiết giúp người khác nhận ra tôi là một chàng trai sành điệu, ăn mặc hợp mốt và hợp thời để rồi kết thân với những chiếc quần vải và quần kaki đứng đắn, chỉ được mặc những chiếc áo có cổ khi lên lớp học, ra ngoài đi dạo hay đi gặp bất kỳ ai. Ngoài ra, còn phải thường xuyên bỏ áo trong quần… những điều đó làm cho các bạn trẻ nghĩ rằng tôi lạc hậu và sự lạc hậu đó đã trở thành đặc điểm nhận dạng của tôi.    
Vào nhà sách, một cửa hàng tạp hóa hay nhà một người bất kỳ miễn là theo đạo Công giáo thì câu đầu tiên tôi nghe sau màn chào hỏi là : “có phải Chú không?, “Em ở trong chủng viện à?” Hay những câu đại loại như thế. Tưởng chừng như hai chữ Chủng sinh đã in rất sâu trên vầng trán của tôi và không có loại thuốc tẩy nào có thể xóa mờ hai chữ ấy. Và khi đã biết phán đoán của mình là chính xác, họ bắt đầu dành cho tôi những cái nhìn âu yếm hơn. Những lúc như thế làm tôi mất tự nhiên và cảm nhận mình đang bị người khác áp đặt kiểu như: “Chà, tôi biết rất rõ về anh và nơi anh đang sống cũng như những vị quản lý anh. Vậy hãy khôn ngoan và đừng hành động dại dột… ”. Chưa hết, đối với những người thuộc các tôn giáo khác khi họ biết tôi đi tu thì ngay lập tức một câu hỏi được đặt ra và câu trả lời đã có sẵn trong đầu họ: Sao tự nhiên lại muốn đi tu. Bị bồ đá à hay là chán đời. Và nhiều câu đại loại như: bộ bị bóng hả hay là không đủ khả năng của một chàng trai?... Thật tình nhiều lúc tôi chỉ biết cười cho qua chuyện để khỏi mất thời gian nhưng với những người thật tình muốn biết động lực nào khiến tôi quyết định chọn đời sống độc thân trong đời tu trì thì tôi lại vui vẻ dành thời gian để giúp họ có cái nhìn đúng đắn về ơn gọi dâng hiến của đạo Công giáo.
Tuy nhiên những điều khó chịu nói trên chẳng là gì so với những thuận lợi mà “nhãn hiệu Chủng sinh” mang lại cho tôi và tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa vì đã mời gọi tôi trở thành chủng sinh của Chúa. Trước tiên, nó nhắc tôi nhớ mình đang ở vị trí nào, là một chủng sinh tôi phải cư xử làm sao để không gây ra những hiểu nhầm và ấn tượng xấu về đạo. Tiếp đến, khi biết tôi đang theo đuổi ơn gọi dâng hiến thì đa phần những người tôi tiếp xúc hằng ngày đều dành cho tôi một sự thiện cảm và tin tưởng đặc biệt. Đơn cử lần tôi vào nhà một bạn bên lương, gia đình của bạn tiếp đón tôi rất chân tình và đầy ắp tình thương. Lúc đó tôi cảm giác như mình là một người rất thân thiết đối với họ mặc dù chưa một tiếp xúc. Hay một lần kia, tôi đi sửa máy tại một cửa hàng điện tử. Chủ tiệm là một phật tử và anh rất đỗi ngạc nhiên khi biết tôi đi tu, anh bắt đầu hỏi tôi những thắc mắc mà từ lâu anh đã muốn tìm một câu trả lời thỏa đáng – đương nhiên tôi không thể làm anh thỏa mãn những thắc mắc ấy – bằng một thái độ chân thành. Sau đó anh và tôi vẫn thường liên lạc, tôi tìm những tài liệu giúp giải đáp những ưu tư của anh. Có lẽ tôi cũng sẽ giống như những khách hàng của anh, vào sửa máy rồi ra đi nếu tôi không phải là một chủng sinh.
Chung qui lại, mỗi người đều có một quan điểm khác nhau về ơn gọi dâng hiến, tốt cũng có mà không tốt cũng chẳng thiếu. Tuy nhiên, đa phần trong số đó đều dành cho những người chọn bậc sống tu trì sự thiện cảm và tin tưởng. Qua đó, giúp tôi cảm thấy vững vàng và phải nỗ lực nhiều hơn trên con đường dâng hiến và dẫu cho đi đâu tôi cũng bị phát hiện là một anh chàng lạc hậu, không được phép làm điều này điều kia thì tôi cũng chẳng buồn phiền nhiều vì với tôi được trở thành chủng sinh đã là một hồng ân và không gì có thể khiến tôi đánh đổi hồng ân này. Tuy nhiên, một vấn nạn đặt ra làm tôi phải suy nghĩ là sự thiện cảm và tin tưởng mà mọi người dành cho giới tu trì đang bị giảm sút trầm trọng vì những lý do khách quan và chủ quan. Tôi tự hỏi mình phải làm gì để phục hồi lại sự thiện cảm ban đầu và làm tăng thêm những gì mà các bậc đàn anh trong đời sống tu trì đã cố công gầy dựng. Một câu hỏi mà tôi phải trả lời bằng những hành động cụ thể chứ không phải bằng ngôn từ.                          

Không có nhận xét nào: