Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Đường về làng Sông


                 ĐƯỜNG VỀ LÀNG SÔNG
 Giacôbê Nguyễn Thanh Tuấn                  

Đây là lần đầu tiên tôi được đi viếng nghĩa địa Làng Sông cùng với các Cha và anh em Chủng sinh. Với tâm tình kính mến và tràn đầy lòng biết ơn xen vào là những thắc mắc mà đến nơi mới giải đáp được. Chủng Viện dần khuất xa sau những tòa nhà đồ sộ. Trên chiếc xe lam đi trên đường phố đông đúc người qua lại. Chúng tôi qua một đoạn đường ngập đầy nước, tôi nhìn thấy những em nhỏ đi học trên chiếc xe đạp rất hồn nhiên và đáng yêu. Tôi nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu của mình lúc học cấp một. Đi học thì đi bộ chứ không được đi xe đạp vì còn quá nhỏ, còn nếu được đi xe đạp là đi ké người khác. Nhìn các em nhỏ đạp xe qua đoạn đường bê tông, nước ngập quá nửa chân tôi đâm ra lo lắng cho các em nhưng các em vẫn đi qua một cách an toàn. Tạ ơn Chúa.

Xe chúng tôi băng qua những cánh đồng lúa bây giờ chỉ còn trơ gốc rạ đang nằm xơ xác bên dòng sông thơ mộng, sừng sững bên trên là núi, trên cao là bầu trời, những tia nắng yếu ớt đâm xuyên những đám mây xám xịt, những cơn gió bấc mang đến một cảm giác se lạnh.
Phong cảnh nơi đây được ví như hai câu thơ nói về xứ Nghệ: “Non xanh nước biếc. Như tranh họa đồ”. Cuối cùng xe rẽ vào con đường đất là đến nơi. Trở về với vùng quê yên tĩnh, trên đường chúng tôi hát vang những lời hát làm vui cả mọi người. Làm tôi liên tưởng đến dụ ngôn Chúa rao giảng “lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”.
Tôi nhìn thấy hàng cây sao xanh rợp cả một vùng. Thân cây chắc chắn những nhành lá càng vươn xa giống như niềm tin của các anh em Chủng Sinh. Ở giữa là ngôi nhà của Tiểu Chủng Viện nằm trên bãi đất cao, và cách đó không xa là Nghĩa Địa Làng Sông. Không khí nơi đây rất trong lành, phong cảnh khoáng đãng làm lòng tôi nhẹ nhàng.
Chúng tôi bắt đầu buổi viếng thăm bằng một lời cầu nguyện, mọi người đọc kinh và tiếp theo là một bài hát; kết thúc là cầu nguyện và suy niệm riêng. Cảm nhận được đời sống các Ngài luôn mãi thuộc về Chúa. Các Ngài đã sống vất vả cả một đời vì niềm tin vào Chúa Giêsu KiTô. Tôi thật đáng xấu hổ với các Ngài vì niềm tin của tôi còn quá yếu. Phải vững vàng trông cậy nơi Chúa thôi. Sau đó mỗi người cầm trên tay nén hương đi đến từng mộ các Cha giáo để dâng lên các Ngài với tâm tình hết sức thành kính. Trên trời cao xanh xin các Ngài cũng cầu bầu cho chúng con được vững trí giữ trọn đạo đức trong ơn gọi tu trì. Đây là giây phút gây xúc cảm nhất trong tôi. Nhìn ngôi mộ các Cha giáo rất cũ, cỏ mọc đầy nhưng xung quanh mộ rất sạch sẽ, tôi cảm nhận thân xác mình sau hết cũng sẽ trở về với bụi tro. Cuộc đời con người như chiếc lá: “Xuân xanh hè rợp thu vàng đông rơi rụng. Bất chợt ngẫm nghĩ mà đau đớn lòng”.
Cầu xin các Ngài ở trên trời ban cho chúng tôi được hồn an xác mạnh, mãi mãi từ bỏ mọi sự và phụng vụ Chúa đến trọn đời. Dâng hết cảm xúc tâm tình chúng tôi từ biệt các Cha ra về. Sau đó, chúng tôi ghé vào Tiểu Chủng Viện cũ để thăm Cha Giám Đốc ở đó; mặc dù tôi mới gặp Cha lần đầu nhưng tôi cảm thấy được vẻ phúc hậu của Cha hiện ra trên nét mặt. Chúng tôi chúc sức khỏe Cha và Cha cùng chúc sức khỏe và bình an cho chúng tôi.
Chia tay Cha trong niềm hân hoan chúng tôi lên xe trở lại Chủng Viện thân yêu. Nơi ấp ủ những hy vọng nhỏ nhoi của chúng tôi. Chúng tôi tạ ơn Chúa đã ban cho ơn bình an đi đến nơi về đến chốn và riêng tôi cảm thấy đây là một chuyến đi viếng thăm đầy ý nghĩa. Cảm tạ Chúa. Amen.
Qui Nhơn, Thứ 7 Ngày 05 Tháng 11 Năm 2011.

Không có nhận xét nào: