Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Tâm hồn một người con

TÂM HỒN MỘT NGƯỜI CON
Matthêô Nguyễn Kim Phê
Theo truyền thống Giáo Hội Việt Nam, tháng mười một là tháng mà Giáo Hội dành riêng để kính nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho các đẳng linh hồn. Cùng hòa chung tâm tình đó, Gia đình Chủng viện chúng tôi đã dành ngày hai tháng mười một để kính nhớ và cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn các Cha, các Vị Tiền Nhân đang an nghĩ tại Nghĩa trang Làng Sông, thuộc Giáo Xứ Tân Dinh – Giáo Phận Qui Nhơn. Chúng tôi đã đi về Nghĩa trang, để một lần nữa hồi tưởng lại những công nghiệp của các Ngài khi còn tại thế và được thắp nén hương tỏ lòng tôn kính biết ơn các Ngài. Với tôi, đó là ngày mà tâm hồn mình có nhiều cảm xúc khác lạ khó tả, có lúc vui mừng, có lúc trầm lắng để suy nghĩ về cuộc đời của mình trong mối tương quan với cuộc đời các Cha, các Vị Tiền Nhân.

Ngày hôm đó, tôi được cùng đi với Cha Giám Đốc, Cha Đồng Hành và các anh em trong Gia đình Chủng viện về thăm Nghĩa trang Làng Sông. Trên đường đi, tôi có cảm giác như đang về nhà của mình vậy, rất háo hức và vui mừng. Dường như có một lời mời gọi rất linh thiêng từ Nghĩa trang đối với tôi, điều đó thúc đẩy tôi đến với các Ngài bằng một tâm hồn kính trọng và yêu mến thật sự. Tôi không biết cảm xúc đó đến từ đâu, nhưng tôi nhận thấy có một sự gắn bó giữa tôi với các Cha, các Vị Tiền Nhân đang an nghĩ tại Làng Sông.
Khi gần đến Nghĩa trang Làng Sông, tôi cảm nhận được sự yên tĩnh của một vùng quê, một điều gì đó làm tôi rất dễ chịu. Lúc ấy chẳng còn thấy mệt mỏi, cái không khí trong lành của miền quê đã xua tan cơn mệt của tôi, cảm giác dường như mình đang đi về một vùng Đất thánh, vùng đất đang ôm ấp, gìn giữ nơi an nghĩ của các Cha, các Tiền Nhân, đó là một ơn riêng các Ngài dành cho. Tôi thầm nghĩ, hình như các Ngài đang vui mừng khi có chúng tôi đến viếng thăm thì phải? Nghĩ như vậy, tôi càng nôn nóng nhanh đến nơi để gặp gỡ và trò chuyện với các Ngài.
Khi đến nghĩa trang, tôi xúc động khi thấy nơi an nghĩ của các Ngài chỉ là một mảnh đất nhỏ, đơn sơ và được bao quanh bởi các đám ruộng. Tôi nghĩ, chắc các Ngài cô đơn và lạnh lẽo lắm, nhưng không sao có chúng con đến đây rồi, đến để trò chuyện với các Ngài đây. Bước chân vào Nghĩa trang, tâm hồn tôi có cảm giác rất lạ, tự nhiên thấy rất gần gũi và thân thương thế nào ấy! Một tình cảm rất thiêng liêng và không thể diễn tả bằng từ ngữ được.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu đọc kinh cầu nguyện cho các Ngài. Đang lúc đọc kinh, tôi bị chia trí và suy nghĩ, chắc bây giờ linh hồn các Ngài được lên Thiên Đàng hết rồi, hẳn là các Ngài đã được Thiên Chúa thưởng công và bây giờ chính các Ngài đang nhìn chúng tôi, đang đợi tôi mang đến điều gì cho các Ngài. Tôi cảm thấy xấu hổ, vì mình chẳng có điều gì xứng đáng để dâng lên các Ngài. Tôi đứng đó mà tâm hồn thì cứ bay đi đâu không biết nữa. Nghĩ về đời sau của mình, tôi tự hỏi: liệu tôi có được như các Ngài không? Có được cùng với các Ngài ở trên Thiên Đàng ca tụng Chúa không? Tôi sợ mình phải rơi vào hỏa ngục, nơi tối tăm không có ánh sáng hồng ân của Thiên Chúa chiếu tỏa. Ngay lúc đó tôi cầu nguyện với các Ngài, xin cho mình được học biết và noi gương các Ngài để sống đẹp lòng Chúa và xin các Ngài cũng gìn giữ, che chở cuộc đời tôi.
Đọc kinh xong, chúng tôi thắp nén hương để tỏ lòng tôn kính và biết ơn các Ngài. Ai trong chúng tôi cũng đều cảm thấy vui khi được dâng những nén hương và những lời cầu nguyện riêng tư cho các Ngài. Riêng tôi nhận thấy trong tâm hồn mình có sự sốt sắng hẳn lên, vừa thắp hương tôi vừa dâng lên các Ngài những lời nguyện tắt đơn sơ và chân thành của một người con đối với Cha. Đặc biệt, khi đến trước mộ các Thầy, tôi đã tâm sự với các Thầy về những điều ước muốn và điều đang theo đuổi. Trong tư tưởng tôi lúc đó, các Thầy như là một người anh, người bạn cùng chí hướng rất gần gũi và dễ mến. Trong lời cầu nguyện, tôi xưng hô với các Thầy là các Anh và nhận mình là Em của các Thầy, điều đó tạo nên một sự gắn kết tình anh em thân thiết trong tâm hồn tôi với các Thầy. Chuyện trò và tâm sự với các Thầy, tôi càng thêm xác tín hơn về cuộc đời dâng hiến của mình. Tôi cầu nguyện xin cho tôi được noi gương các Thầy, biết phó thác đời mình cho Chúa và hy sinh thực hiện sứ vụ Tông đồ cho Người.
Kết thúc buổi cầu nguyện, chúng tôi chuẩn bị đi về nhưng thật sự tôi vẫn muốn ở lại để được tiếp tục trò chuyện với các Cha, các Vị Tiền Nhân lâu hơn nữa. Dường như tôi nhận ra mình thuộc về nơi này, trong tâm hồn tràn đầy sự luyến tiếc, chắc các Ngài muốn mình ở lại lâu hơn nữa và hình như các Ngài còn chuyện gì đó cần nói với mình, nhưng tôi không biết phải làm sao cả, tôi thầm nói: Dạ con xin lỗi các Ngài, con cũng muốn ở lại lâu hơn nhưng bây giờ con phải về với anh em, con xin hẹn các Ngài dịp khác.
Tôi bước ra khỏi nghĩa trang nhưng tâm hồn còn nhiều bồi hồi và xao xuyến, đôi mắt tôi cứ hướng về các Ngài như một người con sau khi về thăm nhà, bây giờ phải tạm biệt cha mẹ ra đi. Cái cảm giác đó thật buồn, nhưng tôi suy nghĩ người đi theo Chúa phải chấp nhận từ bỏ những điều gần như thân thương nhất, gắn bó nhất để xứng đáng với lời mời gọi của Chúa. Tôi vừa đi, vừa dâng lên những lời nguyện tắt và lời chào tạm biệt các Ngài.
Nhờ chuyến đi về Nghĩa trang Làng Sông lần này, tâm hồn tôi trở nên biết rung cảm trước những linh hồn và những người đã qua đời, đặc biệt với các Cha, các Vị Tiền Nhân đang an nghỉ nơi đây. Tôi nhận ra mình thật sự là con cháu các Ngài, nên càng ý thức hơn về bổn phận của mình đối với Chúa và sống làm sao để không phụ lòng các Ngài. Qua những lời cầu nguyện, lời tâm sự tôi xác tín hơn về con đường mình đang đi và người mình đang theo. Xin các Cha, các Vị Tiền Nhân giúp sức cho con biết noi gương các Ngài mà sống chứng nhân đức tin cho Chúa và với mọi người.
 Qui Nhơn, Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011

Không có nhận xét nào: