Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Một truyền thống


MỘT TRUYỀN THỐNG
Gioakim Trương Đăng Khoa
Không ai biết truyền thống viếng nghĩa trang các ân sư tại Làng Sông của anh em chủng sinh vào ngày 2 tháng 11, nhằm ngày lễ các đẳng hằng năm được hình thành tự bao giờ. Tôi chỉ biết đó là một truyền thống tốt đẹp của chủng viện để tri ân các các cha, các thầy và các souer là những ân sư đã có công xây đắp niềm tin của giáo phận. Chúng tôi những chủng sinh đàn em phải lưu giữ truyền thống tốt đẹp nầy để luôn ghi nhớ công ơn của các ân sư và truyền lại cho thế hệ sau.

Về thăm nghĩa trang các ân sư tại Làng Sông, nơi yên nghỉ của các bậc đàn anh đàn chị trong con đường dâng hiến. Lòng chúng tôi không khỏi bồi hồi và xúc động. Xúc động trước tình yêu các ân sư dành cho mảnh đất Qui Nhơn. Các ân sư đã quảng đại hy sinh công sức, thời gian và tình yêu để chăm sóc cho niềm tin của giáo phận trong buổi đầu còn non yếu. Các ân sư còn cùng ăn, cùng ở, cùng sống và cùng chịu đau khổ với giáo dân trong thời gian bách hại. Tất cả nói lên tình yêu của các ân sư dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho thửa ruộng Qui Nhơn. Một thửa ruộng còn nhiều cỏ lác và cỏ lùn cần được làm sạch để hạt giống tin mừng có thể nảy mầm và sinh trưởng. Ngoài ra một hình ảnh cũng để lại cho tôi nhiều cảm xúc chính là mộ của các cố Tây. 
Tôi xúc động trước hình ảnh mộ các cố Tây. Các cố đã chấp nhận rời xa quê hương, rời xa gia đình và bạn bè để đến một nơi  xa lạ về ngôn ngữ, phong tục và nếp sống để rồi nằm lại nơi xứ nẫu. Các cố vẫn vui vẻ ra đi dù biết rằng khi đã bước chân xuống tàu thì sẽ không có ngày về lại quê nhà. Tôi tự hỏi: Động lực  nào đã giúp các cố dũng cảm như vậy? Và tôi được biết đó là tình yêu dành cho Thiên Chúa, tình yêu các linh hồn và khao khát mang tin mừng của Chúa đến với mọi dân tộc đã giúp các cố có đủ sức mạnh và nghị lực. Giờ đây, các ân sư nằm lại nơi nghĩa trang Làng Sông trong cái lạnh lẽo của tiết đông mà không một người thân thích thăm viếng. Hơn lúc nào hết, chúng tôi những chủng sinh đàn em phải trở nên những người thân của các ân sư, phải thể hiện lòng tri ân của bản thân dành cho các ân sư là những tiền nhân đã có công trồng cây ‘đức tin’ mà chúng tôi là những người được ăn trái ngọt ngào từ cây ấy. Tuy nhiên lòng tri ân không phải chỉ giới hạn nơi lời kinh, nén hương nhưng cần phải được biểu hiện bằng hành động cụ thể.
Hành động cụ thể làm vui lòng các ân sư nhiều nhất không gì khác hơn là làm cho Tin Mừng của Chúa được loan báo đến các dân tộc và mọi linh hồn được cứu rỗi. Chính vì sứ vụ và khát vọng này mà các ân sư đã chấp nhận từ bỏ tất cả để đến những vùng đất xa lạ cách riêng là giáo phận Qui Nhơn. Là một chủng sinh đang được hưởng thành quả các bậc tiền nhân để lại, tôi có bổn phận phải bảo vệ và chăm sóc các thành quả đó để một ngày kia, bóng mát của cây ‘đức tin’ sẽ là nơi dừng chân cho các linh hồn đang phải chịu cái nắng trưa hè và hoa quả ngọt ngào mà cây ‘đức tin’ mang lại sẽ giúp các linh hồn được no thỏa. Hơn nữa, ngày kỷ 400 năm Tin Mừng đến với giáo phận Qui Nhơn đã gần kề (1618-2018) thì khát vọng truyền giáo càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Mong sao cả giáo phận cùng chung sức chung lòng trên mặt trận truyền giáo để thu được những kết quả mỹ mãn làm của lễ dâng Thiên Chúa và các ân sư trong ngày giỗ lớn của giáo phận.
Làm sao diễn tả hết công ơn to lớn mà các ân sư đã dành cho giáo phận Qui Nhơn. Những dòng trên đây chỉ là một chút lòng, một chút yêu của đứa họ trò nhỏ gửi đến các ân sư trong niềm tri ân sâu sắc. Xin các ân sư cầu bầu cùng Chúa để chút lòng của học trò trở nên những hành động cụ thể góp phần làm cho mảnh đất của giáo phận trở thành một mảnh đất tốt và được mùa lúa bội thu. Để mai này khi tre già măng mọc thì truyền thống tri ân các ân sư vào ngày lễ các đẳng vẫn được lưu truyền qua các thế hệ. 
 Qui Nhơn, Ngày 5 tháng 11 năm 2011

Không có nhận xét nào: