Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

cảm động

CẢM ĐỘNG TRƯỚC SỰ AN NGHỈ
CỦA NHỮNG CỐ TÂY NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI
Simon Nguyễn Nguyện         

Hằng năm, cứ vào ngày 2 tháng 11 là ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời .Với tâm tình “Uống nước nhớ nguồn” gia đình Chủng viện chúng tôi về viếng nghĩa địa Làng Sông, là nơi an nghỉ của các Đức Cha, quý Cha, quý Thầy và quý Sơ. Chúng tôi về đây để dâng lên nén hương tỏ lòng  thành kính đối với các ngài và nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các ngài về hưởng nhan thánh Chúa. Khi đứng trước ngôi mộ của các ngài mỗi anh em chúng tôi đều có những cảm xúc riêng. Còn đối với tôi có một sự cảm động trước sự an nghỉ của những cố tây nơi đất khách quê người.

Khi đứng trước ngôi mộ của các ngài lòng tôi cứ nghẹn ngạo. Theo tôi được biết, họ là những vị Thừa Sai Paris, nước Pháp một miền đất đầy diễm lệ và bình yên. Thế nhưng các ngài đã từ bỏ chốn bình yên ấy, chỉ một ý muốn đem Tin Mừng của Chúa tới những vùng đất chưa nhận biết Chúa. Một trong những nơi đó là Giáo Phận Qui Nhơn. Vậy các ngài là ai? Đó chính là các Cha, các Thầy đã không ngại gian lao thử thách, dấn thân đến nơi này. Các ngài cũng là con người như bao người khác mà sao các ngài có sự khát khao của việc truyền giáo đến như vậy. Chắc chắn rằng đó là vì một lòng yêu mến Chúa Giêsu.
Qua đó làm cho tôi liên tưởng lại bản thân của mình. Tôi được nhận biết Chúa và làm con cái Chúa cho tới ngày hôm nay có phải sự ngẫu nhiên hay không? Chắn chắn phải có cội nguồn của nó. Vậy cội nguồn ở đâu? Đó chính là các vị Thừa Sai. nhờ các ngài mà tôi nhận biết Chúa. Thật là công lao to lớn mà tôi không bao giờ quên. Thế rồi cuộc đời của các ngài cũng như bao nhiêu người khác, đó là sự an nghỉ nơi lòng đất. Thật là sự chấm dứt cuộc đời nơi đất khách quê người đầy ý nghĩa. Mặc dù các ngài đã khuất nhưng muối men của các ngài luôn lan tràng cho tới ngày hôm nay. Với  đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và tháng 11 chính là cơ hội cho tôi cũng như các anh em tỏ lòng biết ơn các ngài qua lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa sớm đưa các ngài sơm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Do đó, tôi phải cố gắng hơn nữa trên con đường ơn gọi của mình để xứng đáng là con cháu của các ngài. Khi ra về tôi xin các ngài cho tôi cũng như các anh em luôn có tinh thần nhiệt huyết đem Chúa đến cho những ai chưa nhận biết Chúa. Để tất cả được liên kết với nhau trong tình yêu Thiên Chúa.
Thứ  tư  ngày 9  tháng 11 năm 2011

Không có nhận xét nào: