BƯỚC THEO CON ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO
Phêrô Nguyễn Tấn Khang
Từ nhỏ tôi nghe nhắc nhiều đến nghĩa trang Làng Sông. Tôi cũng có dịp đến nơi đây nơi đây khi Cha Tổng đại diện qua đời. Nhân ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời gia đình Chủng viện tổ chức cho anh em về thăm viếng nơi này. Qua chuyến đi này tôi đã hiểu được ý nghĩ của việc bước theo ơn gọi là làm chứng cho Đức kitô. Đặc biệt trong dịp này tôi cũng có những suy nghĩ lại bản thân trên con đường bước theo ơn gọi.
Nghĩa trang Làng Sông là nơi yên nghỉ của các Giám mục và Linh mục của giáo phận Qui Nhơn, những người đã từng hy sinh cuộc đời của mình cho công cuộc truyền giáo của giáo phận. Các ngài sống trong cảnh thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng các ngài vẫn vượt qua để đem Tin Mừng cho mọi người trong cũng như ngoài giáo phận.
Chúa Giêsu từng dạy “Thầy là đường là sự thật và là sự sống, ai tin sẽ được sống đời đời”. Các Ngài đã sống đúng theo tinh thần của Phúc Âm, luôn luôn tin vào Đức Giêsu Kito. Các Ngài là ánh sáng để chiếu soi để những ai tin vào Chúa Giêsu sẽ được cứu rỗi. Khi hoàn tất cuộc đời ở nơi trần thế, các Ngài đã về cùng Chúa. Giờ đây các Ngài đã về cùng Chúa, nhưng thân xác các Ngài được yên nghĩ trong những nấm mộ này, nhưng vẫn dõi bước theo chúng con. Chính vì những công ơn to lớn của các vị tiền nhân, những người con của giáo phận luôn ghi nhớ công ơn của. Tuy các Ngài đã chết nhưng các Ngài vẫn sống mãi trong lòng chúng con và thế hệ mai sau.
Nhìn lại bản thân, tôi là người đang đi theo con đường truyền giáo trong tương lai. Thời của tôi thì khác xa thời của các Ngài đã đi. Ngày nay, tôi sống trong xã hội đầy đủ vật chất và tiện nghi nhưng tôi lại thấy mình gặp nhiều khó khăn và đầy thử thách. Có đôi lần tôi thiết nghĩ mình không đủ khả năng để bước theo các Ngài để phục vụ trọn cuộc đời mình cho Chúa. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi, không xứng đáng với biết bao nhiêu công lao mồ hôi và nước mắt của các ngài đổ trên cánh đồng truyền giáo của giáo phận.
Giờ đây đứng trước nấm mộ của các Ngài, tôi hoài tưởng về quá khứ hào hùng của các Ngài, lòng tôi lại tràn đầy nhiệt huyết. Tôi thấy mình cần phải quyết tâm để bước theo Chúa, bước theo con đường mà các Ngài đã đi. Những vị tiền nhân là tấm gương sáng cho con noi theo. Đặc biệt lòng quyết tâm ấy càng được dâng cao, khi tôi dâng lên chúa những lời kinh tiếng hát ca tụng Thiên Chúa, ca tụng các Ngài.
Qua chuyến đi thăm viếng Làng Sông ấy tôi hiểu ra một điều Chúa đã dạy tôi, “Ai tin vào thầy sẽ không chết bao giờ”. Các Ngài đã an nghỉ nhưng đã để lại tấm gương sáng về đức tin. Tôi cần phải noi gương các Ngài trên bước đường truyền giáo của mình.
Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét