Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

khát vọng

KHÁT VỌNG
   Phaolô Trần Thanh Nhân
Đời người không ai mà không có những thao thức trăn trở. Nhưng sự thao thức băn khoăn ấy còn tùy thuộc nơi mỗi người. Giáo phận cần gì nơi người chủng sinh? Câu hỏi ấy cứ vang vọng như khắc ghi trong tâm trí của từng người chúng tôi. Lời mời gọi của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân” (Mc 16,15) như đang thúc giục chúng tôi hãy lên đường bằng cả tấm lòng của mình. Sứ vụ ấy không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là của mọi thành phần dân Chúa, không phân biệt tuổi tác, chức vụ,… Sứ vụ ấy đòi hỏi mỗi người chủng sinh ngay hôm nay phải đề ra cho mình những phương thế hữu ích và hiệu quả nhằm góp phần hữu hiệu vào công cuộc truyền giáo của giáo phận.

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, không chờ một ai, hết thảy mọi người đều mong ước ngày nào được nhìn thấy tương lai tươi sáng của giáo phận. Tương lai ấy không chỉ được thể hiện ở bề rộng mà cả chiều sâu, không những số lượng mà còn ở chất lượng. Mong ước ấy có thể sớm trở thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào sự chung sức chung lòng của mọi thành phần trong giáo phận như thế nào. Tương lai tươi sáng ấy chúng tôi có thể bắt gặp nơi lòng nhiệt huyết của bà con giáo dân, hình ảnh thân thương của những người con từ khắp miền thôn quê, nơi xa xôi hẻo lánh cho đến thị thành. Làm sao cảm nhận được hết sự chờ mong của từng người con khi thời gian kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến với giáo phận đã cận kề. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng giọng nói thân thương của bà con đã nói lên điều đó. Dường như họ đang khát khao mong chờ điều gì đó nơi chúng tôi? Làm sao cảm nghiệm và thấu hiểu hết nỗi lòng và sự bận tâm của những người con trong giáo phận? Chúng tôi cứ như cảm nhận được cả tấm lòng, cả cái tình của những người con vừa chân chất, vừa đơn sơ, lại vừa thấm đượm tình người. Chúng tôi luôn có một chỗ đứng trong trái tim của họ. Ước gì mỗi ngày trôi qua chúng tôi luôn biết nỗ lực hơn, trưởng thành hơn để đáp lại tấm chân tình của người giáo dân. Nói về truyền giáo là một chuyện, nhưng thực hiện điều đó quả thực lại không hề dễ dàng chút nào. Thiết nghĩ chỉ khi cho đi bằng cả con tim, chỉ có tình yêu và lòng mến thực sự, khi ấy chúng tôi mới được hun đúc, tiếp thêm sức mạnh và vững bước trên hành trình đầy chông gai nầy.
400 năm không chỉ là quãng thời gian kỷ niệm Tin Mừng lần đầu tiên đến với giáo phận, mà còn là dịp để ‘ôn cố tri tân’, đi lại dấu chân của các bậc tiền nhân. Những công việc xưa kia vẫn còn dang dở, là thế hệ con cháu, chúng tôi cần phải gìn giữ và tiếp nối. Đi lại con đường mà xưa kia các bậc cha ông đã đi qua, chúng tôi không thể nào cảm nghiệm được hết sự khốn khổ và khó khăn mà các ngài đã trải qua. Có đi đường mới cảm nghiệm được sự gian lao, một chút khó khăn hiện tại của chúng tôi chẳng thấm thía gì so với những gì các ngài đã chịu đựng. Hy vọng chúng tôi có đủ can đảm và nghị lực để dấn bước theo con đường mà các ngài đã đi qua.
                                                                                       Phaolô Trần Thanh Nhân

Không có nhận xét nào: