Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Ưu tư

ƯU TƯ CỦA NGƯỜI CHỦNG SINH
Giuse Nguyễn Minh Đạt (Triết học II-2011)

Đúng hẹn lại lên, những ngày đầu tháng 8 anh em chủng sinh Qui Nhơn lại họp mặt lại sau hai tháng nghỉ hè. Chủ đề chính của cuộc gặp năm nay là “Truyền giáo”. Chủ đề này chẳng xa lạ gì với chúng tôi, nhưng rất cần thiết với tôi lúc này. Bởi vì, hiện tại vấn đề truyền giáo đang dậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là đang đi thụt lùi.
Thụt lùi ở đây cả về hai mặt. Thứ nhất là về lượng, nếu ta thử làm một phép so sánh đối chiếu giữa thời bắt đạo và hiện nay thì có sự chênh lệch khá lớn. Ngày hôm nay họa hiếm lắm chúng ta mới thấy cả một gia đình hay cả một làng tự nguyện xin theo đạo, hay là những buổi rửa tội cho tân tòng lên đến vài chục, vài trăm người như trước đây. Thời buổi này nếu có rửa tội được vài chục người thì phần lớn trong số đó là theo đạo để cưới vợ lấy chồng.
Thứ hai là về chất. Đó là niềm tin của thế hệ trẻ hôm nay đang gặp thử thách trước những thay đổi rất lớn của xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn của lối sống phương tây. Họ cho rằng mọi thứ phải được cân đo đong đếm mà họ quên mất rằng con người đâu thể nắm được những điều trên cái đầu của mình được. Nói như thế không phải đổ lỗi hết cho thời cuộc mà chính bản thân tôi cũng phải biết mình cũng có một phần trách nhiệm trong trong sự thụt lùi nói trên. Không phải vì tôi là chủng sinh mà trước hết tôi là một người Kitô hữu.
Nguyên nhân của sự thụt lùi này một phần là do chúng ta đã quá chú tâm vào việc xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức những cuộc lễ hoàng tráng mà vô tình quên mất sự lãng quên việc chăm lo đời sống thiêng liêng cho giáo dân. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt tôn giáo thì rất tốt, nhưng thử nghiệm xem sau những tổ chức đó thì điều gì còn đọng lại trong lòng giáo dân? Hay là không gì hết? thậm chí vô tình tạo ra sự chia rẽ ngay trong giáo xứ và giữa các giáo xứ với nhau, thậm chí giữa các giáo phận với nhau. Thiên Chúa thì không dạy như thế. Ngài dạy hãy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và thờ phượng Ngài ngay ở trong lòng. Một lý do nữa là lối sống của những người giáo dân hôm nay chẳng thấy gì tốt hơn so với những người bình thường khác. Trách nhiệm của sự đi xuống của đời sống giáo dân một phần lỗi thuộc về những người có trách nhiệm, vì nhiều nơi giáo dân bất mãn mỗi khi đi tham dự thánh lễ. Bất mãn vì khi tham dự thánh lễ họ mong muốn nhận được những lời động viên an ủi và thông cảm từ những người đại diện của Thiên Chúa, nhưng họ chỉ toàn nghe những giáo huấn, những la rầy, những khoảng đóng góp…chính đều này đã làm nhiều người nghĩ rằng công giáo chẳng khác gì những tôn giáo khác. Trên đây là những lý do mà ta có thể nhìn thấy được, còn rất nhiều lý do khác nữa dẫn đến sự thụt lụt mà tôi chưa nói ra ở đây.
Nói đến đây tôi cảm thấy hổ thẹn với các bậc tiền nhân. Các vị đã sống tất cả vì niềm tin và một lòng yêu mến Chúa dù gặp biết bao gian lao, thử thách thậm chí đổ cả máu đào để làm chứng cho niềm tin. Vậy mà khi gặp chút gian nan thử thách thì tôi lại than thở và lo lắng. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là hai thánh Stêphanô và trùm cả Anrê Nguyễn Kim Thông chuyển cầu cùng Chúa ban ban cho con lòng nhiệt thành, hăng sai truyền giáo như các bậc tiền nhân và công cuộc truyền giáo của Giáo Phận Qui Nhơn gặt hái được những thành tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.
Giuse Nguyễn Minh Đạt (Triết học II)

Không có nhận xét nào: