Mỗi ngày một danh ngôn

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Giúp xứ như giúp nhà



GIÚP XỨ

Đã 2 tháng kể từ ngày nhận bài sai đi giúp xứ, đến đầu tháng 11.2014 vừa rồi, tôi mới có dịp gặp lại tất cả anh em trong lớp cũng như các anh lớp lớn. Thật sự tôi rất vui khi vừa gặp lại các anh vừa được nghe các anh chia sẻ kinh nghiệm đời sống ở giáo xứ. Đi giúp xứ có nghĩa là mình phải coi giáo xứ như là nhà của mình, phải biết tạo các mối quan hệ đúng đắn và không nên từ chối bất kỳ công việc nào của giáo xứ.
Quả thật, ngày từ lúc bước chân đến giáo xứ Phú Thạnh, tôi đã tự nhủ lòng: mình phải coi giáo xứ là nhà, cha sở là cha mẹ, giáo dân là ông bà chú bác cô dì anh chị em của mình. Cứ như thế, tôi dần làm quen với cách sống, sinh hoạt và lối cư xử của cha sở và mọi người. Tôi tự làm một số công việc lặt vặt trong nhà xứ và nhà thờ dưới sự hướng dẫn của cha sở. Khi làm việc, tôi cố gắng quan sát và tập nhìn bằng con mắt khách quan. Một lần, hai lần và nhiều lần, tôi đã quen với các công việc của giáo xứ cùng như các công việc của cha sở giao. Tuy không đến mức hoàn hảo nhưng tôi thấy mãn nguyện và vui trong công việc mình làm.
Ở xứ, tôi phải tập sống độc lập và tự tìm cách giải quyết mọi chuyện. Đối với mọi người, có thể việc vắng cha sở một thời gian là thoải mái nhưng đối với tôi thì ngược lại. Tôi mới ở xứ lần đầu nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, những điều chưa hiểu biết, nếu có cha sở thì tôi có thể hỏi ý kiến và giải quyết công việc ngay. Tôi còn phải dành thời gian để có thể nói chuyện với câu biện và mọi người nhằm tạo các mối quan hệ tốt. Thứ nhất để gây cảm tình. Thứ hai để công việc giáo xứ được suông sẻ vì có người cộng tác. Thật khó nhưng không làm thì không thể biết nó khó ở mức nào.
Thêm nữa, tôi sẽ phải làm những công việc trước kia chưa bao giờ đụng tới. Chẳng hạn như dạy giáo lý hôn nhân, lên chương trình hoạt cảnh giáng sinh, tập múa, làm video, vẽ,… Không biết, tôi phải mày mò trên mạng, hỏi người quen,… Tôi phải tập nhiều lần lắm mới có được những điều đó. Thật khó, nhưng không mó tay vào thì nó vẫn luôn là điều khó.
Cuối cùng, vấn đề sức khỏe cũng hết sức quan trọng. Ở xứ đâu có giờ thể thao. Công việc đã chiếm hết giờ. Tôi chỉ còn cách lấy lao động làm thể dục hoặc tập vài cái hít đất để làm cho mình khỏe hơn. Cũng không thể tránh khỏi cảm. Vì thế tôi chú ý đến ăn uống đủ chất. Có sức khỏe tôi mới có thể làm việc hăng say được.
Nguyện xin Chúa đoái thương đến những cố gắng của con trong năm giúp xứ này mà gìn giữ con đến bến bình an. Amen.

Chủng sinh Phaolô Nguyễn Bá Định 

Không có nhận xét nào: