Qui Nhơn, Thứ tư ngày 17 tháng 7 năm 2013
CHỊ HAI
Lần đầu tiên, tôi được đến thăm vùng đất Bà Rịa thân
thương, một vùng đất để lại trong tôi nhiều kỉ niệm khó quên. Nơi đây, tôi được
gặp những con người dễ thương, mến khách. Đặc biệt những con người nơi đây còn
cho tôi bài học về tinh thần phục vụ. Đó là tinh thần phục vụ của các Soeurs
dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu và người tôi luôn nhớ mãi đó là soeur XX.
Tôi bước xuống xe, đứng trước cổng cộng đoàn nhà dòng,
một con người dáng vẻ mảnh mai, khuôn mặt diệu hiền, dáng đi thanh thoát, giọng
nói nhẹ nhàng, nụ cười luôn nở trên môi chào đón tôi vào nghỉ ngơi tại cộng
đoàn. Người đó chính là Soeur Maria XX, người mà sau này tôi vẫn gọi với cái
tên “Chị Hai” thân thương. Chị Hai đón chúng tôi vào nhà khách nghỉ ngơi, cho chúng
tôi ăn uống, dọn giường trải chiếu cho chúng tôi nằm nghỉ sau những ngày ngồi
trên xe mệt mỏi. Công việc của cộng đoàn rất bận rộn: Nào phải chăm lo cho các
em khuyết tật, nào là làm vườn chăn nuôi, nào là lo đón khách, lo việc phụng
vụ… nhưng lúc nào Chị Hai cũng hé nụ cười không tỏ ra mệt mỏi. Nụ cười của Chị
Hai làm cho tôi nhớ mãi không bao giờ quên.
Sau một giấc ngủ dài thức dậy, mở mắt ra, chúng tôi đã
thấy Chị Hai đã dọn sẵn bữa ăn sáng cho chúng tôi trên bàn. Dường như Chị Hai
đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng tôi, lo cho các em
khuyết tật và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho một ngày mới. Đêm qua, tôi đến cộng
đoàn của Chị Hai rất muộn, Chị Hai đã mất ngủ để đón tôi, chuẩn bị mọi thứ cho
tôi. Thế nhưng, sáng nay Chị Hai vẫn thức dậy sớm để lo cho các công việc trong
ngày mới. Nhìn lên khuôn mặt Chị Hai, tôi mới thấy thương chị rất nhiều. Khuôn
mặt của Chị Hai mệt mỏi vì thức khuya dậy sớm, nhưng chị vẫn vui tươi, giọng nói
vẫn nhẹ nhàng làm cho tôi càng thương Chị Hai nhiều hơn.
Ăn sáng xong, chúng tôi được Chị Hai đưa về nhà nhà
chăm sóc các em khuyết tật, nơi Chị Hai cùng các soeurs đang chăm lo cho các em
khuyết tật hằng ngày. Chính tại nơi đây, chúng tôi mới nhận ra một những con
người mảnh mai như lại có sức mạnh và lòng nhiệt huyết tràn đầy. Chị Hai đưa chúng
tôi vào thăm các em khuyết tật, trước mắt chúng tôi hiện ra những con người
thật đáng thương: Tàn tật, đuôi mù, bị bệnh ngồi xe lăn, đau khổ vì những cơn
đau… Những con người dường như đã bị xã hội loại bỏ, không còn tìm lại được
tương lai tươi sáng. Thế nhưng, những con người bất hạnh ấy lại được các soeurs
đón về nuôi dưỡng, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. Các chị ôm ấp, yêu thương,
dạy học, dạy nghề và dạy giáo lý cho các em chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Chị
Hai làm việc suốt ngày. Chị mệt mỏi lắm nhưng Chị Hai vẫn tươi cười yêu thương
các em. Chị Hai nói với tôi: “Các em tội lắm, các em dễ thương lắm, nhiều lúc
Chị Hai mệt mỏi, chán nản nhưng khi nhìn thấy các em sự mệt mỏi trong Chị tan
biến mất. Chính các em khuyết tật là nguồn động lực giúp Chị hiến dâng trọn
cuộc đời cho Chúa. Chị coi đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc trong cuộc đời
theo Chúa của Chị”. Những lời nói xuất phát từ com tim của Chị Hai làm cho tôi
suy nghĩ rất nhiều. Tại sao một con người như thế lại dám hy sinh cả mọi thứ
sung sướng của trần gian để rồi suốt đời ầm thầm chăm lo cho các em khuyết tật?
Trong suốt ngày ở lại nhà dòng, tôi mới cảm nhận hết tình thương, sự tận tụy,
sự hy sinh và cung cách làm việc của Chị Hai dành cho các em khuyết tật và cho
cả tôi nữa. Sự quan tâm chăm sóc chu đáo của Chị Hai dành cho các em làm cho
tôi mến phục Chị về tinh thần phục vụ.
Như vậy, chuyến đi lần nầy đã để lại trong tôi nhiều
kỉ niệm khó quên. Tôi được biết vùng đất mới, biết được nhiều cảnh đẹp mới, gặp
được những con người mới dễ thương mến khách. Đặc biệt, một người mà trong
chuyến đi này tôi không bao giờ quên đó là Chị Hai, người đã ghi mãi trong lòng
tôi những ấn tượng không bao giờ quên. Chị Hai đã để lại cho tôi bài học về sự
hy sinh, lòng nhiệt huyết, và sự tận tụy trong việc phục vụ. Chị Hai nới với
tôi: Em cố gắng lên, theo Chúa sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng em đừng bỏ
cuộc hãy cầu nguyện, bám víu vào lời Chúa và phó thác mọi sự trong tay Chúa em
nhé”. Những lời nhắn nhủ của Chị trong lúc chia tay làm cho tôi xúc động biết
bao. Trên bước đường theo Chúa, tôi cần phải học hỏi tấm gương của Chị Hai để
rồi tôi biết yêu thương, biết hy sinh, biết dấn thân phục vụ nước Chúa cho dù
gặp những khó khăn thủ thách.
Giuse Bùi Thái Lượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét