TRỌN ĐỜI CON THEO CHÚA
P. Asissi Lê Quang Thạch
Nối bước theo Thầy Giêsu chí ái là mục tiêu của đời tôi nên tôi cố gắng đi theo Người trong từng giây phút hiện tại. Thật là vui khi được Cha Giám Đốc tổ chức cho anh em chúng tôi đi viếng Làng Sông. Đây là nơi mà các Linh mục và Tu sĩ trong giáo phận đã nằm xuống và là nơi đào luyện nên nhiều linh mục đang hăng say phục vụ Giáo phận. Qua chuyến đi này đã để lại trong tôi những suy nghĩ mới và thêm quyết tâm cho hành trình ơn gọi của mình.
Chiếc xe của chúng tôi tiến dần đến mảnh đất Làng Sông. Trên xe tôi dành ra những giây phút để lắng động tâm hồn và nghĩ về các Linh mục đã qua đời. Các Ngài đã có một thời sống dưới mái nhà chủng viện như tôi bây giờ. Các Ngài đã được rèn luyện về các nhân đức, trao dồi về trí thức. Qua nhiều năm tháng, các Ngài đã trưởng thành về nhiều phương diện và trở nên giống với Chúa Giêsu hơn để sẵn sàng phục vụ với sứ mạng là người mục tử của Chúa. Bước theo Chúa là một điều không dễ dàng cho tôi. Bởi đó là sự hy sinh, sự từ bỏ, yêu nhiều nhưng không màng đến việc mình được yêu bao nhiêu. Đó là những điều mà tôi đang nổ lực rèn luyện trong thời gian tại chủng viện này nên tôi chọn các Ngài làm mẫu gương cho tôi trong việc rèn luyện không mệt mỏi cho tới hơi thở cuối cùng.
Xe của chúng tôi dừng lại trước cổng của nghĩa địa làng sông. Đó là một mảnh đất nhỏ được bao bọc lấy bởi cánh đồng giống như cả Giáo phận đang ôm ấp những người con chí hiếu này trong vòng tay yêu thương. Không giống như những nghĩa địa khác, ở đây tôi không có cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo. Nhiều ngôi mộ giống nhau và nằm ngay hàng thẳng lối. Bởi lẽ các Ngài khi còn sống đã để cho bàn tay của Chúa xếp đặt cuộc đời của mình một cách ngay hàng và các Ngài đã vui lòng chấp nhận với một niềm phó thác. Không quá nhiều màu mè và kiểu cách như thế gian nhưng các ngài đã lấy trong trắng, đơn sơ làm phong cách sống cho mình. Ôi! dẫu cho các Ngài đã nằm xuống nhưng cũng đã dạy cho tôi biết bao nhiều điều để sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa tình yêu.
Chúng tôi đứng quây quần bên các ngôi mộ. Một anh trong chúng tôi có những tâm tình suy niệm về cái chết. Một cái chết sẽ là sợ hãi đối với những người kém lòng tin nơi Chúa. Nhưng với niềm tin cậy phó thác của các Ngài, cái chết là dịp để mở ra một cuộc sống vĩnh hằng nơi mà tình yêu của Thiên Chúa ngự trị. Khi đó các Ngài có thể nói: “Tôi đã đi theo Chúa suốt cả cuộc đời”. Tôi ước ao được nói câu này biết bao bởi vì tôi biết rằng chặng đường theo Chúa có rất nhiều trở ngại. Hôm nay tôi đi theo Người nhưng không biết ngày mai tôi có còn theo bước Người nữa không. Tâm hồn tôi càng dâng lên cao khi chúng tôi cất lên bài hát “một đời theo Chúa”. Lúc đó tôi đã thầm quyết tâm sẽ đi theo Chúa đến cùng để khi Chúa thương gọi tôi về thì miệng tôi cất vang những lời của trái tim: trọn đời con theo Chúa chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ…
Trên đoạn đường đi về, chúng tôi đã ca hát với nhau rất vui vẻ đến nỗi nhiều người đi đường cảm thấy tò mò trước một nhóm thanh niên cứ hát nhí nhảnh như thế. Một sự hân hoan ngập tràn xâm chiếm tâm hồn tôi. Từ nay tôi thêm phần quyết tâm đi theo Chúa trong suốt cuộc đời tôi. Bánh xe tiếp tục lăn nhanh trên đường về chủng viện Qui Nhơn và lòng tôi vẫn thầm vang vang: trọn đời con theo Chúa…
Thứ 3 ngày 8 tháng 11 năm 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét