Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

cảm nghiệm viếng nghĩa trang Làng Sông

          CẢM NGHIỆM CHUYẾN ĐI VỀ NGHĨA ĐỊA LÀNG SÔNG

Phêrô Nguyễn Hồng Sơn        

Nghĩa địa Làng Sông là cội nguồn, nơi yên nghỉ cuối cùng của các vị tiền nhân sống đời dâng hiến, họ đã từ biệt cõi trần để về cõi vĩnh hằng của niềm hoan lạc, hay vẫn còn thanh tẩy nơi luyện tội. Nhân dịp ngày hai tháng mười một, ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, anh em chủng sinh chủng viện Qui Nhơn trở về cội nguồn thắp nén hương với tâm tình biết ơn và cầu xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn các vị tiền nhân về hưởng nhan thánh Chúa.

Trời quang mây nhẹ như muốn đưa chúng tôi về nghĩa địa Làng Sông, nơi đây là dấu chân còn lại trên cõi dương gian của các giám mục, linh mục, chủng sinh và các soeur trong giáo phận Qui Nhơn. Tôi thắp những nén hương lên mộ các linh mục, tâm hồn tôi chợt nhớ về ông cố Lăng và ông cố Thanh mà tôi có dịp chăm sóc khi hai ông cố nằm ở bệnh viện. Giờ đây, hai ngôi mộ của hai ông cố nằm gần nhau có thể hai linh hồn ấy sẽ vui lắm. Hai thân xác đó có lẽ đã trở thành cát bụi rồi.
Điều in đậm trong tâm trí tôi nhất là lòng cảm mến, thầm phục những linh mục trong hội thừa sai Paris được yên nghỉ nơi đây. Họ đã bỏ quê hương của mình để đến đất nước Việt Nam rao giảng đạo Chúa. Có thể lần ra đi đó là lần từ biệt cuối cùng với gia đình, bạn bè và quê hương. Các ngài đã gặp biết bao gian nan, khốn khó, bao cuộc bách hại vì đạo và sẵn sàng chết ở xứ người. Tôi không biết các vị thừa sai đó nghĩ gì mà họ dám sẵng sàng từ bỏ tất cả để đến Việt Nam. Động lực nào mà các ngài ra đi dấn thân mở mang nước Chúa mà không một chút luyến tiếc cho lần ra đi có thể họ không quay trở về. Phải chăng các linh mục thừa sai Paris đã chọn lý tưởng sống của mình là hoàn toàn phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Tôi hoàn toàn không biết gì về các linh mục ấy. Tôi chỉ là người đến thắp nén hương và đọc tên các ngài được ghi trên bia nấm mộ thôi. Nhưng tôi xác tín rằng: giữa các vị linh mục ấy và chúng tôi có chung một đức tin, một Thiên Chúa là Cha và một quê hương là nước thiên đàng. Tâm hồn tôi bổng vọng lên những tiếng nấc của các vị tiền nhân “Bạn à, tôi sống trên dương gian để làm những gì tôi muốn để sinh ích lợi cho người và cứu rỗi linh hồn của tôi. Và bạn cũng như tôi, rồi một ngày định mệnh gõ cửa, tôi phải từ biệt thế gian để đi vào bên kia thế giới, tôi chỉ còn ngàn thu để nghỉ ngơi và chờ niềm trông cậy ở người trần thế. Vậy bạn làm được gì thì hãy làm đi, xin đừng đợi chờ”. Tôi phải làm gì đây? Đó là câu hỏi cho cuộc đời tôi.
Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi, tôi chỉ xin cuối đầu tạ ơn các vị tiền nhân đã  gieo niềm tin và hy vọng cho con người Việt Nam, cho giáo phận Qui Nhơn và cho chính tôi. Các ngài đã ra đi trước tôi và yên nghỉ tại nghĩa địa Làng Sông này. Rồi đến một ngày tôi cũng sẽ đi thôi, đi mãi không về. Trước khi anh em từ biệt nơi đây, tôi nhìn lại khuôn viên nghĩa địa mà tâm hồn bổng trở về trạng thái trầm lắng, bình yên và ưu tư về cõi xa xăm vô tận. Lạy Chúa, con nguyện xin Chúa chiếu rọi ánh sáng ngàn thu trên linh hồn các vị tiền nhân để các ngài sớm được hưởng nhan thánh Chúa đời đời.   
      Thứ bảy  ngày 5 tháng 11 năm 2011

Không có nhận xét nào: