Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Truyền giáo bắt đầu từ đâu?

TRUYỀN GIÁO BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU
Simon Phêrô Võ Hoàng Sâm

Một thực trạng hiện nay đó là hiệu quả truyền giáo tại giáo hội Việt Nam nói chung, giáo phận Qui Nhơn nói riêng không cao lắm nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Bằng chứng là trong thời gian qua, số luợng tín hữu trở lại đạo không mấy khả quan, trong đó phần lớn là trở lại đạo theo diện hôn nhân. Nguyên nhân từ đâu và truyền giáo nên bắt đầu như thế nào?

Nguyên nhân khách quan:
Xã hội hôm nay không dễ truyền giáo bởi nhiều lý do. Thời buổi công ăn việc làm, kinh tế thị trường khiến con người cứ tất bật việc này việc kia mà không lưu tâm đến những vấn đề thiêng liêng, đạo đức. Bên cạnh đó, cuộc sống có quá nhiều lôi cuốn từ những phuơng tiện truyền thông, những thú ăn chơi, … Đó là chưa kể những tác động của những hệ tư tuởng vô thần, thực dụng chủ nghĩa.
Nguyên nhân chủ quan từ Giáo hội:
Nhìn vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội, nhất là sau công đồng Vatican 2, dường như không mạnh mẽ cho bằng thời trung cổ, cận đại. Có thể ý thức truyền giáo không còn như lúc truớc vì quan điểm cho rằng cứ sống theo đúng luơng tâm, con người cũng sẽ được cứu độ dù họ không phải là người Công giáo. Quan điểm đó không còn thôi thúc mạnh những vị thừa sai. Và còn một vài lý do khác nữa.
Vậy phải bắt đầu như thế nào?
Thử nhìn vào hiệu quả truyền giáo của anh em Tin Lành, các Hội Truyền giảng Phúc âm, chúng ta thấy cần nên học hỏi vài điểm ở họ mà có lẽ căn bản nhất là làm sao để múc lấy nguồn sức sống của Lời Chúa, Thánh Kinh. Không phải người Tin Lành chỉ truyền giáo bằng cách phát gạo, phát tiền mà một thực tế là họ cảm đuợc sức nâng đỡ của Lời Chúa và họ mạnh dạn nói lên hiểu biết, kinh nghiệm của mình trong tuơng quan với Lời Chúa.
Còn Hội Truyền giảng Phúc âm, không thuộc Tin Lành hay Công giáo, rất nhiệt tâm trong việc giảng dạy Kinh Thánh cho người khác, không phân biệt tôn giáo. Tôi có quen với một anh chị trong Hội đó và có dịp trao đổi với người đó. Qua trao đổi tôi mới khám phá ra sức yêu mến, sự gắn bó với Lời Chúa của họ. Họ giảng dạy không phải vì tiền mà theo chia sẻ của người anh em đó là họ chỉ làm theo lời Chúa dạy, cụ thể là Mt 28, 19-20.
Giáo hội Công giáo chúng ta trong thời gian gần đây rất chú trọng đến việc đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày không chỉ dành cho tu sĩ, linh mục mà dành cho tất cả mọi thành phần dân Chúa, nhất là trong tông huấn Verbum Domini. Đức Biển đức 16 rất nhấn mạnh đến sự năng động và bao quát của Lời Chúa không những trong đời sống cá nhân mà còn sức sống chung cho Giáo Hội. Đặc biệt ngài nhấn mạnh đến một phương thế đọc và cầu nguyện dưới tác động của Lời Chúa hàng ngày là Lectio divina. Đây là một phương pháp không mới nhưng luôn mang lại sức sống mỗi ngày. Căn bản của phương pháp này trải qua 4 bước: đọc, suy niệm, cầu nguyện, chiêm ngắm. Trong thời gian gần đây, các dòng tu cũng đã hướng dẫn cho các thành viên dòng mình thực hành theo phương pháp này.
Có sức sống của Lời Chúa, chúng ta sẽ có đủ can đảm, lòng nhiệt thành để rao giảng, để chia sẻ những ngọt ngào của Lời Chúa, xuất phát từ con tim chứ không chỉ dừng lại ở bổn phận, công việc. Thánh Âu tinh từng nói “cứ yêu đi rồi làm gì thì làm”. Bởi thế, trước khi nói Lời Chúa cho người khác nghe, chúng ta làm sao yêu mến trước đã.
Ước gì lòng yêu mến, sự gắn bó với Lời Chúa mỗi ngày được triển nở trong lòng Giáo hội, nhất là thành phần giáo dân, những người ít tiếp xúc với Lời Chúa. Một khi đã có sức sống của Lời Chúa, mỗi thành viên của Giáo hội sẽ mạnh mẽ rao truyền Lời Chúa cho người xung quanh. Đuợc như thế, hiệu quả của truyền giáo sẽ được cải thiện tốt hơn, cách riêng cho giáo phận Qui Nhơn chuẩn bị mừng 400 năm Tin mừng đến với giáo phận.

Không có nhận xét nào: