Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Con đường chẳng mấy ai đi

CON ĐƯỜNG CHẲNG MẤY AI ĐI
                                                                     Pet. Lê Hoàng Vinh
Không ai có thể đón trước được đời sống của mình. Cuộc đời chúng ta là một câu hỏi bỏ ngỏ bởi một chuỗi thời gian với những công trình dở dang, còn phải được đưa tới kết quả và hoàn thành. Thắc mắc căn bản của con người là: sống để làm gi? Làm sao sống nếu không học nghệ thuật sống? Con đường nào sẽ đưa tôi tới hạnh phúc? Đó là những thao thức băng khoăng của cuộc sống thường nhật nơi con người. Chính vì thế mà mỗi chúng ta cần phải ngồi lại trong tĩnh lặng để suy nghĩ, tìm hướng đi mới cho chính mình.

Hành trình rao giảng tin mừng có thể nói là một hướng đi chung cho những ai đã dấn bước theo Chúa kitô trong sứ vụ dân hiến phục vụ. Rao giảng Tin Mừng là tỏ lộ con đường để dạy nghệ thuật sống hoàn hảo. Ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã nói: “Tôi đến để mang Tin Mừng cho người nghèo” (Lc 4:18). Điều đó có nghĩa bản thân tôi phải trả lời câu hỏi căn bản về sự hiện hữu của tôi. Tôi theo Chúa để làm gì? Tại sao tôi lại phải theo Chúa? Phải chăng tôi theo Ngài để Ngài giúp tôi con đường sống, con đường hạnh phúc, con đường đưa đến tình yêu đích thực và vĩnh cữu. Thật ra, con đường ấy chính tôi và các bạn cần phải nổ lực đảm nhận, phải trải qua nhiều cam go thử thách, phải bỏ mình dấn thân vì sứ vụ tình yêu. Bởi lẽ, tình yêu chân thật là một quà tặng không hề đòi đáp lại, vì chính yêu thương vô vị lợi là phần thưởng của tình yêu. Chúa Giêsu thần tượng đích thực cho những ai biết vác thập giá của mình theo Chúa vì tình yêu.
Dấu chứng tình yêu đến cùng nơi Đức Cha Cuénot Thể, có thể nói là một chứng nhân Tin mừng  Nước Chúa. Lần theo dấu chân của Ngài qua chặng đường vác thập giá của Chúa Kitô trong những ngày tháng cuối đời, tôi cảm nhận được sự đau khổ gông kiền nơi người môn đệ của Chúa. Sự đau khổ ấy nếu không có tình yêu ký thác nơi Chúa Kitô có lẽ ngài sẽ bỏ cuộc và trốn chạy. Nhìn lại những gì ngài đã gầy dựng cho giáo phận trong hành trình đức tin, ngày nay hầu như đã bị mai một. Chặng đường ngài đi qua năm xưa, hôm nay không còn sự nghèo nàn, hoang vắng mà trái lại sự phồn vinh phố chợ được khai mầm. Con đường tử đạo ấy không còn sự cô tịch nghèo khó của thời buổi ban đầu, không còn dấu chân tin mừng len lõi đến, gốc rễ đức tin hầu như đã bị chôn vùi theo quá khứ. Giờ đây còn lại những con người của thời hiện tại, sống chỉ biết cuộc sống đời này, bám víu tiền tài danh vọng nhưng họ vẫn  cảm thấy thiếu thốn và nghèo nàn.
Cái nghèo mà những con người sống ven con đường tử đạo của Đức Cha Cuénot Thể  không phải là cái nghèo vật chất mà là cái nghèo tinh thần: là sự thiếu khả năng vui mừng, thiếu vắng tình yêu vị tha, thiếu vắng đời sống tâm linh và rồi họ cũng rơi vào nghịch cảnh cuộc sống vô nghĩa và mâu thuẫn. Ngày nay, cái nghèo này đã lan tràn khắp nơi, cả trên các nước giàu có về vật chất cũng như các nước nghèo, bằng nhiều hình thức khác nhau. Sự thiếu khả năng vui mừng là hậu quả và cũng là nguyên nhân của sự thiếu khả năng yêu thương. Nó đem lại sự ghen tương, tham lam và còn là những sự bất toàn tàn phá đời sống cá nhân và xã hội. Cách đây hơn hai ngàn năm trước, Chúa Giêsu đến để mang tin mừng nước trời cho nhân loại, cùng hướng đó các nhà thừa sai đã mang tin mừng đến giáo phận chúng ta đã gần 400 năm, nhưng tin mừng ấy lại bị mai một chết dần theo bước tiến của xã hội. Đó là lý do tại sao Giáo phận chúng ta đề cập đến vấn đề  “Tân Phúc Âm hóa” hay nói cách khác là truyền giáo. Nếu người ta vẫn chưa biết nghệ thuật sống, thì không làm được gì cả. Nhưng nghệ thuật này không phải là vấn đề của khoa học. Nghệ thuật này chỉ được truyền thông từ Đấng là Sự Sống, Đấng là hiện thân của Tin Mừng. Bổn phận của tôi và các bạn phải thao thức, phải vạch ra cho bản thân một lối nẻo, một phương pháp tiếp cận, một hướng đi mới cho sứ vụ của mình mà người anh cả Giêsu Kitô mong muốn.
Tiên tri Isaia đã từng cất lên “đẹp thay những bước chân rao giảng Tin mừng” (Is 52,7). Tôi và các bạn đều được Chúa ban cho có đôi chân, đôi chân dùng để đi, để chạy và để nhảy, nhưng bước chân của tôi có hướng đi khác bước chân của bạn. Bước chân của Đức Cha Cuénot Thể khác với bước chân của người người môn đệ hôm nay. Năm xưa, Đức cha Cuénot sử dụng bước chân của mình trong sự nhiệt huyết, linh hoạt  để truyền rao sứ điệp tình thương từ Đấng ban sự sống. Hôm nay tôi và các bạn cùng nhìn vào bước chân của Đức Cha Cuénot Thể mà tiếp tục dấn thân.
Trong Tin mừng Nhất lãm trình thuật, khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi vào các làng mạc rao giảng Tin Mừng. Ngài khuyên các môn đệ “đừng mang theo giày dép” (Mt 10,10; Lc 10,4). Đòi hỏi đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn tôi và các bạn là phải có tinh thần từ bỏ tức là không mang giày dép. Thật lạ lùng, một sự đòi hỏi mới thoáng qua ta coi như thật vô lý, nếu tôi và các  bạn đi chân trần có thể gặp phải nguy hiểm, bàn chân bị tổn thương vì gai góc, sỏi đá. Một khi không đủ sự mạnh mẽ tự tin của đôi chân thì làm sao người mang tin mừng có thể tiếp tục bước đi đến những vùng sâu vùng xa hẻo lánh nghèo nàng. Thế nhưng bước chân không giày không dép chính là bước chân của sự thanh thoát nhẹ nhàng, không bám víu vào vật chất phương tiện … chính khi tôi và bạn đi chân trần thì cũng là lúc bước chân trần ấy chạm đến chính vùng đất và chạm chính vào cõi lòng con người. Lặng bước theo dấu chân của Đức Cha Cuénot Thể trên con đường tử đạo giữa trưa hè oai bức, tôi cảm nhận được giá trị của dấu chân mà Đức cha nhạc sĩ Thông Vi Vu đã sáng tác: Một dấu chân to và một dấu chân nhỏ, dấu chân to đi trước, dấu chân nhỏ bước sau, cả hai dấu gặp nhau chỉ còn lại một dấu. Tôi và bạn cùng bước theo dấu chân của các bậc tiền nhân thì phải sống đúng lời mời gọi “ hãy cởi bỏ đôi dép của mình”, bởi đôi dép có thể là một rào cản lớn ngăn bước chân của bạn đến với người khác. Đó chính là thái độ cởi mở, thái độ sẵn sàng đón nhận để sống với những con người mà mình muốn gặp gỡ. Hành động cởi dép đi chân trần tưởng chừng như đơn giản nhưng nó đòi hỏi sự hy sinh của các nhà truyền giáo cũng như của tôi và của bạn, bởi lẽ bao lâu bạn chưa thoát khỏi cái tôi của bạn thì bấy lâu bạn chưa có nghệ thuật sống với những con người mà Chúa gửi bạn đến.
Trước lúc đi xa, bạn luôn chuẩn bị cho mình những tư trang cần thiết, nhưng Chúa Giêsu lại nói với những nhà truyền rao Tin mừng : “anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cùng đừng mang hai áo” (Lc 9,3). Đó quả là một thách đố cho những ai vốn có tính cẩn thận và phòng xa. Trong giờ hội thảo Cha giáo đã khuyên chúng tôi trước lúc lên đường đi lại hành trình tử đạo của Đức Cha Cuénot Thể: “anh em đừng chuẩn bị gì cả, đi đến đâu, ăn trưa tại đó không cần mang lương thực, không có cầu kỳ, chỉ cần đơn sơ đơn giản là được”. Người theo Chúa trong cánh đồng truyền giáo thì không nên quan tâm nhiều đến  những tiện nghi, bởi những trang bị ấy có thể là những rào cản ta đến với những con người nhà quê chất phát, nó có thể làm cho bước chân của ta thêm trĩu nặng và khó khăn. Vật chất chỉ là một yếu tố phụ tùy để duy trì sự sống thể lý của một con người, cái quan trọng nhất là cái nghệ thuật sống, nghệ thuật tiếp cận để giúp họ nhận biết Thiên Chúa.
Với những cảm nhận trên, thiết nghĩ nơi mỗi người chúng ta ai cũng có những lối nẻo cho cuộc đời của mình. Lối nẻo rao giảng Tin mừng có thể được coi như một nghệ thuật sống cho những ai quyết theo dấu chân của Thầy Chí Thánh. Việc loan báo Tin mừng đã được khởi sự từ Đức Giêsu Kitô và tiếp nối bởi Giáo Hội từ thời các thánh Tông đồ cho đến thời đại hậu sinh của chúng ta. Vậy tôi và các bạn có suy nghĩ gì về con đường chẳng mấy ai đi này? Con đường mà bước chân của tôi và bạn cùng nhau tiến tới có đơm hoa kết trái hay không? Giáo phận chúng ta trong tương lai có nhiều người nhận biết Chúa hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào chính bản thân của mỗi người chúng ta.

Không có nhận xét nào: