CẢM NHẬN VÊ CUỘC GẶP GỠ CHỦNG SINH QUI NHƠN 2011
Stêphanô Nguyễn Văn Chín
Hướng đến 400 năm Tin Mừng đến với giáo phận Qui Nhơn. Tháng 8 vừa qua, cha giám đốc Chủng viện Qui Nhơn, tạo điều kiện thuận lợi cho anh em chủng sinh, về tại nhà mẹ để học hỏi và chia sẽ những kinh nghiệm truyền giáo và đời sống mục vụ trong giáo phận cũng như tại giáo xứ và gia đình. Qua đó, chắc có lẽ mỗi người đều có cảm nghiệm riêng, còn phần tôi có một vài cảm nghiệm như sau.
Tuy trong thời gian vỏn vẹn 3 ngày, nhưng nói lên được ý nghĩa và lòng ao ước của tôi. Bởi vì đối với tôi là điều cần thiết và cấp bách đối với giáo phận. Qua những bài chia sẽ của quý cha, đặc biệt hơn là bài chia sẽ của Đức Cha Phó đã nói lên điều gì đó thôi thúc nơi bản thân tôi phải ra đi truyền giáo. Thế nhưng, truyền giáo không phải dễ, nó không đòi một hai ngày là được, nhưng truyền giáo suốt cả cuộc đời. Truyền giáo không phải là chúng ta phải lôi cuốn người ta theo đạo, nhưng chúng ta phải đem tình yêu của chính mình đến với mọi người. Chính vì lẽ đó, mà tôi phải có một cách sống đúng với những gì mà Thiên Chúa ban cho. Tôi có thể ngồi một chỗ truyền giáo được qua lời cầu nguyện và qua sự giúp đỡ âm thầm của chính mình.
Nêu gương các thánh nhân đi trước, như thánh Stephano Thể, ngài vẫn có cách truyền giáo bằng đời sống âm thầm và luôn theo đường hướng của Thiên Chúa chỉ dạy. Ngài vẫn lo lắng cho mọi người bằng cách thăm hỏi và giúp đỡ họ gián tiếp. Trong đời sống chiến tranh gian khổ ấy mà ngài vẫn làm được, còn trong thời bình này tôi đã làm được gì? Số giáo dân trong giáo phận quá ít so với các giáo phận khác. Chính trên mảnh đất tôi đang sống có hơn 22 ngàn người, mà trong đó chỉ có hơn 300 người theo đạo mà thôi. Đứng trước tình cảnh đó, truyền giáo rất là nhiêu khê và phức tạp, quá khó đối với tôi.
Ngày cuối cùng là một ý nghĩa rất đặc biệt, chúng tôi được cha giám đốc dẫn chúng tôi đi lên đồi Đức Mẹ Qui Hòa. Qua cuộc hành hương này tôi nhận nơi Mẹ điều gì đó nhắn nhủ tôi rằng hãy cố gắng tiến lên và đừng nhục chí, hãy ra đi và làm chứng tin mừng của Chúa cho dù đoạn đường nhiều quanh co phức tạp.
Mỗi một người chúng ta, hãy nêu gương những bước chân các thánh nhân đi trước, để chúng ta học hỏi về cách sống và cách truyền giáo của các ngài, để nhận được ở các ngài sức mạnh thôi thúc chúng ta ra đi truyền giáo trên mãnh đất thân thương này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét