Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Cảm nghiệm

CẢM NGHIỆM
Phaolô Nguyễn Duy Thanh
Khi được bảo viết bài cảm nhận về những ngày anh em Chủng Sinh sống với nhau trong dịp hè, con chợt nhớ ngay đến câu nói của Thánh Phao Lô: “Đức tin có là nhờ nghe rao giảng”(Rm 10, 17). “làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi?" (Rm 10, 15). Là những người đang tập tễnh bước trên con đường Ơn Gọi, đang trong quá trình đào tạo để sống và sai đi mai ngày. Ý thức được điều đó và ý thức hơn thao thức của Giáo Phận trong công cuộc truyền giáo, anh em chúng con được qui tụ về đây trước hết là sống với nhau và trên hết là sống với Chúa, để cảm nghiệm tình thương Thiên Chúa mời gọi từng người trong anh em chúng con để rồi chúng con vững tâm lao mình về phía trước, phía trước của Ơn kêu gọi, phía trước của sự Thánh Thiện bằng cách làm nóng lại, làm mới lại và làm mạnh mẽ hơn Ơn gọi của mỗi người qua mỗi ngày sống để rồi chúng con sẵn sàng thưa lên rằng: “Này con đây, xin hãy sai con” (Is 6,8) cho sứ vụ mai ngày.

Đồng thời đây cũng là thời gian quí báu để chúng con làm lại những tương quan theo các chiều kích:
Với Chúa: Đây là lúc chúng con dừng lại và cảm nghiệm những Hồng Ân của Thiên Chúa qua những bàn tay làm nên cuộc đời của chúng con, cũng như qua từng biến cố buồn vui trong cuộc sống, qua đó cũng xin lỗi Chúa vì những lầm lỗi, thiếu sót cũng như một chút tiếc rẻ gì đó trong cuộc sống làm chúng con chưa dám dấn thân trọn vẹn.
Với anh em: Đây là cơ hội để chúng con “biết thêm từng nỗi đời riêng, để yêu thêm và yêu cho nồng nàn”, vì đôi lúc mang trên mình những địa phương tính khác nhau, những tập tục tính khác nhau nên có những va chạm cũng như những hiểu nhầm đáng tiếc.
Bên cạnh đó, chúng con chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, những thao thức khắc khoải, những buồn vui cuộc sống mà chưa bao giờ có dịp để sẻ chia cũng như những cám dỗ mà anh em chúng con phải đối diện, trong khi đó chúng con rất ít hoặc không được đào tạo để đối phó với nhng cám dỗ ấy. Và còn lắm lắm những tâm tình mà anh em chúng con chia sẻ cho nhau, nhưng vì ngôn bất tận ý và vì giới hạn trong khuôn khổ bài viết nên không thể viết ra nơi đây.
Với bản thân: Đây là lúc để con cảm nghiệm sâu hơn những Hồng Ân của Thiên Chúa ghi dấu trên cuộc đời của con qua từng ngày tháng, đồng thời cũng là dịp để con làm lại những quyết tâm, những thầm hứa và làm mới lại, làm mạnh mẽ hơn Ơn Gọi cá vị của mình, đồng thời nhìn lại những thiếu sót cá nhân qua dòng thời gian. Và nếu có thể tắt nơi đây một lời, thì đối với con: tất cả là Hồng Ân.
Giờ đây, khi đã khám phá và cảm nghiệm những Ân ban nhưng không như thế, anh em chúng con dám gạt bỏ tất cả mọi sự ở đằng sau, sẵn sàng đáp trả và lao mình về phía trước, phía trước của Ơn kêu gọi, phía trước của sự Thánh Thiện, dẫu biết rằng con đường phía trước không miễn chước những gian nan thử thách đối với chúng con, nhưng chúng con vẫn vững tin rằng “Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20) . Và chúng con không quên mang trên mình thao thức truyền giáo của Giáo Hội, Giáo Phận.
Để khép lại bài viết con xin mượn lời của Thánh Arnold như nói lên quyết tâm cũng như kim chỉ nam cho đời sống dấn thân của anh em chúng con: “cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta, sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta”.

Không có nhận xét nào: