Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Đừng quên tôi

XIN ĐỪNG QUÊN TÔI …!
Phêrô Lê Hoàng Vinh

Trước khi các nhà Thừa Sai hiện diện ở đất Việt, Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không biết gì về đạo Chúa. Năm 1618 các nhà Thừa sai MEP đặt bước chân đầu tiên lên vùng đất Bình Định, Tôi rất vui mừng khi được các Ngài quan tâm, dạy tôi nhận biết Chúa Kitô. Từ đó tôi đã trở thành một trong những người con của các nhà thừa sai. Trôi theo tháng ngày, tôi lớn lên như bao người con khác, và rồi cũng đã đến lúc tôi cũng có gia đình, con cháu tôi ngày một đông. Kể từ đó mà tên tôi được gọi là Gia Hựu.
Vùng bắc Bình Định, lúc bấy giờ đã có tên tôi và tôi cũng đã tề gia lập thất, có cơ ngơi. Nhà Tôi nằm ở tọa lạc thôn Qui Thuận, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, đây chính là trung tâm sinh hoạt của gia đình Gia Hựu. Các con tôi lần lượt ra đời như Bến Đá, Phú Sanh, Thành Sơn, Bàu Giêng… Lúc ấy gia đình tôi quy tụ bên nhau thật an bình hạnh phúc, sớm tối kinh nguyện, ca hát. Lời kinh gia đình vọng ngân nơi núi rừng, nhờ đo Tôi đã thu hút không ít những đứa con hoang về đoàn tụ. Có thể nói, lúc bấy tôi là trung tâm thu hút mọi chiên con tảng mạc khắp nơi trong vùng qui tụ, dưới sự dẫn dắt của các chủ chăn Thừa sai Dòng Tên.
Thời cuộc thay đổi, gia đình Gia Hựu ngày càng tảng mạc khắp nơi, các con tôi vì bảo toàn mạng sống đã di cư trốn chạy tứ phương. Biến cố năm Văn Thân 1885 đã làm cho gia đình tôi phân tán, con cái tảng mạc, tha phương cầu thực khắp nơi. Ngày nay, bản thân tôi chỉ còn soát lại một ít chứng tích: nền nhà tôi và hang đá Đức Mẹ. Sau một thời gian ẩn núp vì sự truy giết của kẻ bắt đạo, các con tôi đã âm thầm quay về bên cha già Gia Hựu, chúng nó quyết định về đoàn tụ cùng sống chết với Tôi. Vào một buổi trưa, các con tôi vui mừng hân hoan trong bầu khí đoàn tụ. Đột nhiên nhà tôi bị quân lính vây đánh, chúng thiêu sống các con tôi và cả tôi. Căn cứ theo các chứng tích còn lại, bản thân gia đình Gia Hựu tôi trổi vượt  hơn các nơi khác trong vùng Bắc Bình Định, theo số liệu thống kê năm 1747 và năm 1850, cũng như sự kiện Đức Cha Cuénot Thể chọn nhà tôi làm nơi cư trú trong nhiều thời điểm, và đức Cha Charbonnier đã đặt toà giám mục sở quản lý tại nhà tôi (Gia Hựu), ít nhất cho tới thời điểm năm 1871. Từ đó cho thấy vùng đất của tôi là một chỗ “đất lành” cho hạt giống Tin mừng gieo cấy. Thế nhưng giờ đây tôi chỉ còn tên tuổi mà ít ai biết đến. Vào thời của tôi, tôi đã từng oanh oanh liệt liệt, khi nói đến tên Gia Hựu ai ai cũng biết đến, nhưng nay khi nói tới tên tôi nhiều người ngơ ngác không biết gì, có lẽ tôi đã bị lãng quên theo thời gian? Phải chăng tôi quá cằng cỗi già nua, nghèo khó không còn uy lực thu hút chúng quy tụ như xưa.
Tôi mong muốn chính tôi sẽ được tái thiết, được trở thành hạt giống Tin Mừng như xưa, bởi tôi là cái nôi của giáo phận Qui Nhơn, là điểm phát sinh các giáo hữu và là hạt giống đầu tiên. Tôi hy vọng ngày nay được nhiều người biết đến, và tên Gia Hựu được khắc ghi vào trong tâm khảm mỗi người. Ước gì mọi người hãy cố gang nhớ về tôi, đừng để tôi một mình nữa. Tôi biết, ngày nay con cái tôi tảng mạc khắp nơi, chắc chắn rằng chúng nó không còn nhớ đến người Cha già Gia Hựu này nữa. Hôm nay tôi muốn kêu gọi những đồ đệ Chúa Kitô biet truy tìm về nguồn cội, tái thiết lại các điểm truyền giáo ngày xưa trong đó cũng đừng quên tôi Gia Hựu.
Ngày nay, các con tôi không còn muốn trở lại vùng đất mang tên Gia Hựu, chúng nó muốn được sống trong môi trường sầm uất, công việc sinh nhai ổn định, cơ ngơi tươi sáng. Thậm chí vì nhu cầu cuộc sống, chúng nó không còn nhớ tới người cha Gia Hựu nữa? Bản thân tôi rất mong muốn được tái lập lại sự quanh liệt hào hùng ngày xưa, nhưng thật khó…! Tôi không hy vọng nhiều ở các điều mà các nhà truyền giáo đặt ra, tôi chỉ cầu mong những đồ đệ Chúa Kitô hãy để ý đến tôi trong việc tái truyền giáo. Tôi tin, chính sự nhớ nhung, quan tâm mà có thể tạo nên những kỳ tích lẫy lừng, có  nhớ đến tôi thì hãy để con tim rung động theo tiếng nói của lương tâm, hãy thể hiện nó bằng hành động chứ đừng nói xuông trên lý thuyết. Tôi tin rằng, vì thời cuộc mà những đứa con của tôi chưa dám xưng danh lộ diện trước mọi người, tôi biết con tôi vẫn còn sống rải rác đây đó trong vùng đất Gia Hựu này. Ước mong những người mục tử tương lai, những thế hệ trẻ hãy quan tâm đến tôi cũng như các giáo điểm khác trong vùng, để tôi cùng các bạn tôi sống lại trong lòng mỗi người. Sách Châm ngôn có viết: “Nước phản chiếu khuôn mặt, tâm tư phản chiếu con người” (Cn 27,19). Nơi mỗi con người sẽ cho chúng ta thấy, chúng ta thật sự là ai? Không phải những gì của người khác nghĩ về chúng ta hay hoàn cảnh nào buộc bản thân chúng ta trở nên như vậy. Nhưng chính chúng ta quyết định tại sao chúng ta nói những điều chúng ta nói, chúng ta cảm xúc theo cách chúng ta cảm xúc, hành động theo cách chúng ta hành động. Tôi không xin bạn tiền tài danh vọng, tôi không trông mong bạn giúp tôi thoát nghèo, tôi chỉ cầu mong các đồ đệ Chúa Kitô một điều: Xin đừng quên tôi…!

Không có nhận xét nào: