Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Ngược dòng

NGƯỢC DÒNG
Fx. Nguyễn Đình Quốc

Người ta thường nói: trăm sông đổ ra biển. Điều đó phải chăng là do đặc tính của nước chảy về chỗ thấp, xuống chỗ trũng, hay sông muốn hoà hợp làm một với đại dương mênh mông? Sông không muốn cô đơn uốn lượn, lững lờ trôi, mà muốn góp chung, hoà làm một để tạo nên một cái bao la, mang lại vị mặn cho đời. Nói thế thì lúc nào nước cũng chảy xuôi, trăm sông đổ ra biển, cái đơn lẻ hợp làm cái chung, cái lớn hơn? Qua chuyến đi về nguồn, tôi nhận thấy không phải thế. Tôi chợt nhận ra có một dòng chảy ngược, nghĩa là từ biển chảy ngược vào trăm sông, mang lại sự ngọt ngào, hạnh phúc, đem sức sống cho con người cũng như cho thảo mộc xanh tươi. Liệu đó có phải là điều nghịch lý, ngược dòng không?
Để kỷ niệm 400 năm giáo phận Qui Nhơn đón nhận Tin Mừng, để đi lại hành trình truyền giáo, chúng tôi đi thăm lại các giáo xứ đã mất ở vùng Bắc Bình Định. Đây có thể nói là một cánh đồng truyền giáo bao la với muôn nỗi khó khăn. Nơi đây xưa kia là một cánh đồng trù phú, nhưng sau những đợt thiên tai giờ đây chỉ còn trơ lại vài cây lúa đứng chơ vơ giữa đồng. Cũng có thể ví nơi đây hiện giờ như cánh rừng bị đốn hạ hay bị lửa thiêu trụi sau đợt cháy rừng chỉ còn lại vài cây đứng giữa rừng với những tàn tích của những đám cháy. Cây còn sót lại dường như cũng hết sức sống mà mầm non chưa thấy nhú để kế thừa.
Khi đi, chúng tôi không đi theo con đường quốc lộ, đường thường đi mà men theo đường biển để đi đến các cửa biển, nơi mà các nhà truyền giáo bắt đầu chuyến ngược dòng của mình để đi truyền giảng Tin Mừng. Nhìn lại con đường truyền giáo xưa của các vị thừa sai, chúng ta tự hỏi phải chăng đó là con đường chông gai và phải chăng là ngược dòng? Là điên rồ? Các ngài đi con đường ngược từ các cửa biển đi vào các con sông, từ dòng sông Lại Giang chảy vào nguôn sông An Lão và sông Kim Sơn. Rồi từ sông Kim Sơn chảy vào sông Nước Lương, Nước Roong và Nước Mang . Con đường này còn ngược lên đến tận vùng Tây Nguyên và phát xuất với những địa danh cũng gắn liền với sông nước như Nước Nhỉ, Nước Mặn, Bến Đá với những cửa biển Kim Bồng, An Giũ … “Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại coi là điên rồ”(1Cr 1, 21-24). Đối với người thế gian không thể chấp nhận và khó hiểu. Chính vì thế mà cho là ngược đời.

Nhờ những cuộc lội ngược dòng như thế mà các ngài đã khai phá được một cánh đồng, một vùng đất với nhiều hạt giống đức tin được nảy nở và trỗ sinh bông hạt để trở thành một vùng đất với số giáo dân đông đúc.
Trong cách thế để làm sự sống phát sinh và phát triển của thực vật, có cây quả chín rụng dưới gốc để rồi từ những quả, hạt lại phát sinh mầm sống mới, nhiều cây con được phát triển. Có những cây quả của nó đến khi chín thì bị nổ tung để hạt phát tán bay theo gió mà khắp nơi có giống, mầm sống của cây ấy. Phải chăng cũng một thể thức ấy mà các giáo xứ ở vùng Bắc Bình Định đến mùa thu hoạch thì quả bị nổ tung để theo gió mà gieo vãi hạt giống đức tin của mình. Để ngày hôm nay nhiều giáo xứ mới được hình thành ở các giáo phận khác từ những hạt giống bị phân tán, nhiều hội đồng hương mời họp mặt (như hội đồng hương Gia Hựu, Gia Chiểu…).

Do những cuộc phân tán ấy mà vùng Bắc Bình Định xưa kia là một giáo hạt mà nay phải gộp lại thành một giáo xứ với một diện tích rộng lớn gồm cả ba huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn. Giáo dân thì thưa thớt, nằm rải rác. Nhiều nhà thờ bị bỏ hoang, đổ nát, có nơi chỉ còn lại cái móng, có nơi chỉ còn lại dấu vết mà thôi.
Trở về nguồn không có nghĩa là chúng ta phải đi lại những con đường cha ông đã đi mà phải tìm ra con đường mới. Đừng đi theo con đường mòn xưa cũ. Vì những con đường ấy đối với ngày nay không còn hợp thời nữa. Nếu chỉ đi theo những con đường mòn ấy thì chúng ta chỉ đi lòng vòng rồi lại dẫm lên chỗ cũ. Con đường đó thời gian đã dần đào thải, làm xói mòn cả rồi, phải tôn tạo, sửa chữa mới sử dụng được cho dù đường đi dẫn đến đích nhưng mà phương thế không phù hợp.

Tinh thần không thay đổi nhưng phương cách phải cần có sự thay đổi. Phải có cái nhìn mới hợp thời đại và hợp với tâm thức của con người thời nay. Trước đây đời sống vật chất còn thiếu thốn, ta có thể cho họ vật chất. Xây dựng một nhà thờ bằng gạch đã là quy mô, vĩ đại, làm nức lòng bao người và làm cho bao người chú ý . Nay những ngôi nhà thờ như vậy có còn làm cho họ thán phục, chú ý nữa hay không? Khi đời sống của con người được nâng cao, nhiều người còn xây dựng những ngôi nhà còn nguy nga, lộng lẫy hơn nhà thờ nữa. Nói đến đây, tôi nhớ có lần cha Tổng Đại Diện chia sẻ, có người hỏi ngài rằng: Giáo dân cần gì? Ngài trả lời: Họ cần cái họ không có. Ngày nay, họ không có cái gì? Đó là câu hỏi lớn và cũng rất cần thiết cho người rao giảng Tin Mừng. Khi họ cần cái họ không có thì người truyền giáo phải cho họ. Nhưng không ai có thể cho cái mà mình không có. Vậy trước hết chúng ta phải thu tích những cái mà giáo dân không có chứ không phải những cái giáo dân có. Thu tích để mà cho chứ không phải để mà thu tích.

Đứng trước sự chênh lệch giữa xưa và nay, tôi tự hỏi vì đâu mà người xưa làm được như thế? Vì đâu biển đổ vào sông? Vì đâu có sự ngược dòng ấy? Vì khi biển triều dâng sóng thì nó có thể tràn bờ và nhấn chìm tất cả, chảy ngược vào sông có khó gì đâu. Mỗi người là con sông đơn lẻ, khao khát hoà vào trong tình yêu của Thiên Chúa, làm một với Đức Kitô mà tình yêu của Đức Kitô thì dạt dào như đại dương mênh mông. Khi biển thuỷ triều nó thôi thúc và xô đẩy để chảy vào các con sông như thánh Phaolô nói: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi” (2Cr5,14). Tình yêu Đức Kitô như thuỷ triều lên. Vậy tôi phải làm gì?

Tình yêu Đức Kitô làm cho ra điên dại. Truyền giáo ngày hôm nay phải chăng là đi ngược lại với xu thế thời đại. Ngày nay khoa học kỷ thuật công nghệ phát triển, có người nghĩ còn ai tin vào những điều nhảm nhí, mê tín ấy đâu mà truyền giáo? Chúng ta muốn truyền giáo thì phải trở về nguồn cũng như trở về với phương thế mà cha ông chúng ta đã truyền giáo nhưng phải có sự cải tiến.

Tinh thần của người truyền giáo là nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không và khi ra đi “ anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.”(Lc 9,3). Theo cha sở họ Ars thì “khi muốn triệt hạ đạo, trước hết người ta tấn công linh mục, bởi vì ở đâu không còn linh mục thì không còn hy tế, và ở đâu không còn hy tế thì không còn đạo” . Vậy khi truyền đạo thì ta làm ngược lại.
Chúng ta đã học hỏi rất nhiều trong năm thánh Phaolô- con người của truyền giáo- và qua sự tìm hiểu về vùng Bắc Bình Định mới thấy được nhu cầu cấp bách hiện nay. Ước gì chúng ta nỗ lực hết mình cho công việc truyền giáo cũng như tái truyền giáo trên mảnh đất Bắc Bình Định để cho giáo phận Qui Nhơn cũng như giáo hội Việt Nam ngày càng vững mạnh và sinh nhiều bông hạt. Mỗi người chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa sai nhiều thợ gặt đến trên cánh đồng truyền giáo này và mọi người noi gương thánh Phaolô mà thốt lên rằng: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng”(1 Cr 9,16). Như thế có phải là ngược dòng không? Đối với người thế gian thì ngược, nhưng đối với người tin thì đó là sự trở về, trở về với cội nguồn của sự phát sinh, trở về với tình yêu của Đức Kitô. Khi tình yêu đã đầy tràn chan chứa, lai láng như đại dương, thì nó muốn trào dâng và cho đi tất cả. Âu đó cũng là qui luật của thiên nhiên, đầy thì tràn chứ có gì mà ngược dòng. “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”(Mt 28,19).

Không có nhận xét nào: