HỒI TƯỞNG BẾN KIM BỒNG
Fx. Nguyễn Văn Toàn
Sau một chuyến du lịch, tất cả các du khách tham quan đều có cảm nhận riêng về vẻ đẹp tinh tế của một đia danh mà họ đã tham quan. Một địa danh nổi tiếng đều trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, sức gợi cảm và quyến rũ của nó luôn đi cùng năm tháng. Tôi muốn giới thiệu với tất cả các bạn đọc một địa danh ngay trên đất bắc Bình Định của chúng ta, nơi đó cha ông chúng ta đã làm nên chuyến tàu lịch sử, đó là cửa biển Kim Bồng. Kim Bồng hiệnlà một cửa biển dài thuộc Tam Quan Bắc, thị trấn Bồng Sơn, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Nơi đây, anh em chúng tôi đã có dịp đặt chân đến và tận mắt nhìn thấy Kim Bồng, được biết Kim Bồng là một cửa biển, một nút điểm giao thông quan trọng để các nhà Thừa Sai Paris (gọi tắt là nhà MEP) truyền giáo cho Đàng Trong và các vùng lân cận. Cũng tại nơi này, các Vị Thừa Sai đã cho những con tàu xuất bến để đưa các chú vào Sài Gòn và các nơi lân cận để bắt đầu công cuộc truyền giáo cho đất nước Việt Nam.
Nguời buồn chứ cảnh có buồn đâu bao giờ, con người buồn vì cha ông chúng ta đã đổ biết bao công sức và xương máu của mình trên mảnh đất bắc để xây dựng và mở mang nước Chúa và họ đã ra đi trong cảnh tù đày, gông cùm và bị giết chết . Cảnh thì ngàn năm vẫn còn đó, cảnh hôm xưa và nay cũng chỉ là một. Khi nhìn vào viễn cảnh Kim Bồng một thời đã qua, cảnh hôm nay làm tôi chợt nhớ lại người xưa. Người xưa nay đã không còn và những gì họ đã làm được và để lại cho con cháu chúng tôi, tất cả đó là di sản của Giáo Hội, cách riêng là cả một tài sản lớn của giáo phận nhà mà thế hệ con cháu chúng tôi cần khôi phục và gìn giữ. Hơn bất cứ tài sản quý giá nào, con người vẫn là phẩm giá và là sản phẩm của Thiên Chúa Tình Yêu. Các bậc tiền nhân đã hết lòng phụng sự Thiên Chúa, các ngài đã đem Tin Mừng nước Chúa vào cả một vùng đất bắc hoang sơ, bạc màu và thiếu vắng Tin Mừng của Chúa. Câu nói thời danh của vị giáo phụ Tertulianô: “Máu tử đạo sinh người con có đạo” là nền tảng, là kim chỉ nam cho tất cả những gì mà cha ông chúng tôi đã làm. Quả thế, những giọt máu anh hùng đó đổ xuống đã sinh ra biết bao nhiêu tín hữu hăng say nhiệt tình vì đạo Chúa và còn đem cả mạng sống mình làm chứng nhân Tình Yêu của Chúa. Những con số thống kê về số giáo điểm và giáo dân tại đất bắc cho thấy đạo Chúa phát triển mạnh mẽ như thế nào, Theo thống kê Đức Cha Cuénot Thể gửi về Hội Thừa Sai Balê năm 1850, vùng Bắc Bình Định từ đèo Phú Cũ trở ra, được chia làm 02 miền:
Nguời buồn chứ cảnh có buồn đâu bao giờ, con người buồn vì cha ông chúng ta đã đổ biết bao công sức và xương máu của mình trên mảnh đất bắc để xây dựng và mở mang nước Chúa và họ đã ra đi trong cảnh tù đày, gông cùm và bị giết chết . Cảnh thì ngàn năm vẫn còn đó, cảnh hôm xưa và nay cũng chỉ là một. Khi nhìn vào viễn cảnh Kim Bồng một thời đã qua, cảnh hôm nay làm tôi chợt nhớ lại người xưa. Người xưa nay đã không còn và những gì họ đã làm được và để lại cho con cháu chúng tôi, tất cả đó là di sản của Giáo Hội, cách riêng là cả một tài sản lớn của giáo phận nhà mà thế hệ con cháu chúng tôi cần khôi phục và gìn giữ. Hơn bất cứ tài sản quý giá nào, con người vẫn là phẩm giá và là sản phẩm của Thiên Chúa Tình Yêu. Các bậc tiền nhân đã hết lòng phụng sự Thiên Chúa, các ngài đã đem Tin Mừng nước Chúa vào cả một vùng đất bắc hoang sơ, bạc màu và thiếu vắng Tin Mừng của Chúa. Câu nói thời danh của vị giáo phụ Tertulianô: “Máu tử đạo sinh người con có đạo” là nền tảng, là kim chỉ nam cho tất cả những gì mà cha ông chúng tôi đã làm. Quả thế, những giọt máu anh hùng đó đổ xuống đã sinh ra biết bao nhiêu tín hữu hăng say nhiệt tình vì đạo Chúa và còn đem cả mạng sống mình làm chứng nhân Tình Yêu của Chúa. Những con số thống kê về số giáo điểm và giáo dân tại đất bắc cho thấy đạo Chúa phát triển mạnh mẽ như thế nào, Theo thống kê Đức Cha Cuénot Thể gửi về Hội Thừa Sai Balê năm 1850, vùng Bắc Bình Định từ đèo Phú Cũ trở ra, được chia làm 02 miền:
+ Bồng Sơn miền núi: có 15 giáo điểm: Đồng Hâu Đông 354 giáo dân; Đồng Hâu Tây 246; Đông Đỗ 213; Ngãi Điền 139; Đồng Quả Nam 103; Đồng Quả Tây 81; Đồng Quả Bắc 64; Đồng Quả Đông 60; Đồng Quả Hạ 50; Truông Ổi 69; Đồng Dài 233; Đại Bình 84; Thác Đá 331; Bình Phú 212; Tây Phú 134.
+ Bồng Sơn miền biển có 14 giáo điểm: Kim Bồng 155; Tân Quan 114; Xoài 544; Đông Chu 99; Cà Vàn 15; Phú Sanh 80; Gia Hựu 824; Bến Đá 345; Gò Lót 75; Cây Sô 70; Bàu Giêng 228; Suối Cả 52; Thiết Tràng 134; Tân An 127”. (Trích tài liệu lịch sử Giáo phận Qui Nhơn).
Tổng số giáo dân của cả hai vùng: 5235. Từ những chi tiết và số liệu trên, chúng ta thấy được sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa như thế nào. Thiên Chúa luôn chọn và dùng những con người bé mọn tầm thường và những nơi cằn cỗi để thực hiện ơn cứu độ của Người. Từ một cụ Apraham chỉ biết sống du mục nay đây mai đó, từ một Môsê bị bỏ rơi không có tài ăn nói, rồi tới thời Tân Ước Thiên Chúa lại chọn những con người nghèo khổ như: Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Từ một nơi lạnh lẽo chỉ có súc vật sống, có thể coi là thấp hèn nhất như chuồng bò lừa, chính nơi đó đã giáng sinh Đấng Cứu Chuộc dân Người và thực hiện trọn vẹn ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứu từ ngàn xưa. Phải chăng, Thiên Chúa muốn thực hiện ơn cứu độ của Ngài từ những khát khao mong mỏi của những con người nhỏ bé luôn tin tưởng vào Chúa. Những Thừa Sai Paris phải vượt bao ngăn sông cách trở, vượt qua những cánh rừng bạc ngàn đầy mọi nguy hiểm để đến với vùng đất bắc nhỏ bé này, quả là không ngoài ý nhiệm mầu của Thiên Chúa và dưới sự cộng tác của Chúa Thánh Thần. Từ biến cố Văn Thân 1885 đến nay đã gần hai thế kỷ, số tín hữu tại vùng bắc Bình Định hầu hết đã bị sát hại, một số trong họ còn sống sót phải sống một cuộc sống gian nan vất vả và chạy trốn khắp nơi đây đó vì chiếu chỉ cấm đạo. Đã thế, đời sống tinh thần và đạo đức của họ không có Mục tử chăn dắt, họ như đàn con bơ vơ không có mẹ hiền, nên họ không còn giữ được hạt men Tin Mừng đã được gieo trong lòng. Ví dụ: “hiện nay, tại Gia Hựu có 27 giáo dân; Kim Bồng có 11 giáo dân; Đồng Quả có 924 giáo dân trong 06 giáo họ.” (Trích từ tài liệu lịch sử giáo phận Qui Nhơn). Còn về nhà thờ và địa điểm mục vụ thì chỉ còn duy nhất mỗi một nhà thờ Đại Bình, còn hầu hết những địa điểm khác thì chỉ còn lại nền móng, một số khác thì không còn lại một vết tích gì, bị xóa sạch.
Giờ đây, anh em chúng tôi có dịp về nguồn và ôn lại những gì các bậc tiền nhân đã làm, thật là một niềm vui và hãnh diện khi chúng tôi đặt chân đến nơi đây. Nhưng khi chúng tôi rảo qua các khu phố, làng mạc để thăm một số bà con giáo dân, chúng tôi không khỏi bàng hoàng, chua xót khi biết nơi đây chỉ có một gia đình công giáo, đó là gia đình ông bà Rô, chúng tôi không thể tìm được một gia đình công giáo thứ hai. Được biết gia đình ông bà Rô vì biến cố 30/04/1975 nên gia đình ông đành xa Chúa trong một thời gian dài để phục vụ đất nước, và sau biến cố này gia đình ông bà hồi hương sinh sống, ông bà trở lại đạo chỉ cách đây mấy năm thôi. Thiết nghĩ một gia đình như vậy họ đã quá can đảm khi quay trở lại đạo, chúng tôi không buồn cho cả nơi đây, ngược lại chúng tôi càng tỏ ra vui mừng và hy vọng vì nơi đây vẫn con có một người biết hối cải để quay lại đường nẻo ngay lành, đúng như lời Chúa đã nói : “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi biết ăn năn sám hối còn hơn chín mươi chín người công chính không biết sám hối ăn năn”(Lc 15,7). Như vậy, tuy chỉ một người thôi, nhưng người ấy chính là đèn sáng soi đường cho những con nguời bước đi theo Chúa. Chúng tôi viếng thăm gia đình họ trong lòng chúng tôi bừng sáng một tia hy vọng là chúng tôi rất có nhiều cơ hội để truyền giáo và tái truyền giáo. Công việc chính yếu của chúng tôi trong chuyến hành trình là tìm hiểu và đọc lại những gì mà cha ông chúng tôi đã dày công gieo vãi, đồng thời khơi dậy trong chúng tôi ý thức truyền giáo và trái truyền giáo cho các giáo điểm mà nay đã mai một đi rất nhiều. Thật là đau xót khi chúng tôi đến viếng thăm một số giáo điểm như: Cửa biển Kim Bồng, Gia Hựu, Gia Chiểu, Đồng Quả, Đồng Hâu, Hội Tĩnh, Nhà thờ Thác Đá, Đại An… rất nhiều nơi như thế nay không còn một Nhà Thờ, Nhà Nguyện hay Chủng Viện nào, chúng tôi càng đau xót hơn khi tận mắt chứng kiến những nhà mồ, nơi chứa hơn hai ngàn bộ hài cốt của những tín hữu mang danh Đức Kitô bị sát hại cách tàn khốc trong cuộc Văn Thân Sát Tả năm 1885. Ngày hôm nay, các ngài đã cùng chung hưởng Thiên đàng với các Thánh tử đạo Việt Nam.
Cuối chuyến hành trình, khi tôi ngẫm nghĩ nhìn lại những tất cả những gì mà các bậc cha ông chúng tôi đã làm được, tôi vô cùng cảm kích, thán phục sự hy sinh và kiên định của họ. Bến Kim Bồng như là cái nôi, vườn ươm, hạt giống và là hoa trái mà Chúa Thánh Thần đã gieo vãi và gặt hái tại đó. Có thể nói rằng Kim Bồng như một người mẹ đã được Thiên Chúa chúc phúc và đoái thương, để sinh sôi nảy nở nhiều người con có đạo, chuyến tàu ra khơi của các Vị Thừa Sai đưa các chú vào Sài Gòn đã minh chứng điều đó. Thế nhưng, tại nơi đây lại không hơn kém một gia đình công giáo. Khi nghĩ đến đây trong tôi nổi lên một ngọn lửa truyền giáo, một ý thức và phương thế truyền giáo như thế nào cho hữu hiệu và bền lâu. Lý tưởng của người Chủng Sinh Linh Mục trong tôi là sự khao khát truyền giáo, khao khát đem Chúa đến với hết mọi người, kể cả lương dân. Thế nhưng để làm tốt điều đó cần phải có phương thế và cách thế. Trên hết trong công cuộc truyền giáo vẫn là đời sống cầu nguyện và đời sống chứng tá trong cách ăn nết ở, trong cách quan tâm giúp đỡ những người anh em sống chung quanh ta, sống đạo đức, thánh thiện giữa lòng quê hương đất nước. Có như thế, mọi người sẽ là đèn, là đuốc sáng và là muối mặn trong ngọn đèn Phục Sinh của Chúa Kitô, cháy sáng mãi trong Giáo Hội.
Nam Bình, ngày 02 tháng 09 năm 2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét