Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Loài hoa bên mẹ

LOÀI HOA BÊN MẸ
Phêrô Phan Chí Anh

Cả ngày 30/07/2009, anh em chủng sinh chúng tôi được Cha Giám đốc chủng viện Giuse Huỳnh Văn Sỹ tổ chức cho đi tham quan những xứ đạo phía bắc Bình Định thuộc giáo phận Qui Nhơn. Ngày xưa là những giáo điểm tiên khởi, nơi đón nhận Tin mừng đầu tiên. Theo sử liệu, trước đây là những nhà thờ uy nghi, ngự trị trong khuôn viên rộng lớn với hàng nghìn bà con tín hữu sốt sắng và đạo đức. Khi phong trào văn thân, cuộc chiến năm 1945, 1954 và nhất là cuộc chiến 1975 đã biến làm những giáo xứ sầm uất và những giáo đường thánh thiêng trở nên hoang tàn … Ngày nay những dấu ấn của lịch sử vẫn còn hiển nhiên trước mắt, những ngôi mộ chôn tập thể (mả Thánh), các cơ sở bị trưng dụng, đất đai bị mất. Ẩn dưới những đống đổ nát ấy là xương, là thịt, là máu của cha ông. Một cái giá quá đắt để gìn giữ đức tin. Một món quà vô giá đã tặng cho chúng tôi. Ôi đức tin của cha ông xin cho con được cuối đầu bái lạy.

Hình ảnh hang đá không có tượng Đức mẹ Maria ở Gia Hựu đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Hang đá bị trưng dụng biến thành kho chứa thuốc sâu mà đến hôm nay vẫn còn nặng mùi, phần kiến trúc chính đã bị đạn pháo bắn loang lổ, một phần bị đập phá và xung quanh lại được "trang trí" bằng đủ thứ rác, xà bần và um tùm những bụi cây dây rậm rạp,… đã làm tôi khó nhận ra. Nhưng loài dây leo phủ xanh mát hang đá nhắc nhở tôi đây không phải là khối đá mà là hang đá Đức Mẹ. Không biết cha ông vô tình hay hữu lý khi trồng loài cây nầy ở hang đá Đức Mẹ, như ở Đại An, ở Ghềnh Ráng. Đó là loài cây tigôn. Chúng bao phủ khối đá khổng lồ thương tật, cháy xém bằng chính thân, lá, hoa và cả chồi non. Chúng đã biến thành một “hang ngọc” xanh biết điểm những đốm hồng, trắng, và đỏ nhưng thiếu tượng Mẹ Maria.
Cây hoa tigôn được chọn để trồng nơi hang đá Đức Mẹ. Chúng bị lan rộng quấn lấy hang đá. Chúng cùng hang đá trải qua không ít thăng trầm của nắng mưa, của boom đạn chiến tranh, cả những bàn tay phá hoại đập phá … cây còn chịu cái nóng như đốt của khối đá toả ra. Nhưng sau bao khắc nghiệt  cây lại đâm chồi, đâm lá, vươn thân dài ra tươi tốt, phủ lấp những vết tích thay vào đó là chính thân xanh mướt của mình.... Cây tigôn đã làm trọn trọn sứ mệnh của mình là trung thành “ôm” hang đá Đức Mẹ. Có thể nói tôi cũng được Chúa chọn giữa bao người để ở gần bên Chúa, sống với Chúa.  Bao nhiêu cám dỗ của thế gian, của xác thịt luôn luôn lôi kéo tôi từng phút giây. Tôi không biết tôi có trung thành sống với Chúa đến cùng không? Dẫu biết tình Chúa yêu tôi vô ngần.
Cây tigôn ôm lấy khối đá khổng lồ. Từng chiếc lá, từng dây leo, từng rễ chen chúc nhau như muốn nắm giữ từng hạt sỏi, từng hạt cát. Ngay cả dáng hình của hang đá dù đã bị hoang tàn, cây vẫn xiết chặt như gà mẹ ấp những quả trứng của mình, luôn xù lông mỗi khi có kẻ xâm nhập, bởi lẽ vì đó là tài sản vô giá của Cha ông. Những công trình được xây dựng bằng chính máu, mồ hôi và nước mắt của nhiều thế hệ vì niềm tin. Ước gì tôi đây cũng ngày càng lớn lên là ngày càng yêu mến giáo phận, yêu mến Giáo Hội. Sống thực sự trong thao thức của giáo phận, đồng thời phải biết bảo vệ giữ gìn phát huy tất tất cả những gì của tiền nhân đã để lại, dù đó chỉ là một hạt cát.
Cây tigôn ngày ngày làm cho mình luôn luôn mới bằng chính những lộc non, những chiếc lá non xanh mướt, làm cho người xem quên đi những gì là mất mát đau thương của quá khứ. Thay  vào đó là một sức sống tràn trề hy vọng. Hy vọng một ngày bình yên trở lại. Hy vọng một ngày nghe lại được tiếng chuông của nhà thờ. Hy vọng nghe lại được tiếng râm ran của lời kinh mân côi cùng với tiếng lách cách nhẹ nhàng của tràng hạt va vào nhau …. Nhất là hy vọng một ngày nào đó “Mẹ” trở về. Đời sống ơn gọi của tôi mà không hy vọng, không niềm vui thì chỉ còn lại sự chịu đựng trong đắng cay, trong nhọc nhằn, chẳng hơn gì cái máy. Đứng trước sự mời gọi của giáo phận, trong tiếng thiết tha của giáo dân ở vùng bị bình địa, trong niềm tin sâu xa vào Chúa Thánh Thần, tôi hy vọng thánh đường sẽ trở lại trên nền xưa, tiếng chuông sẽ ngân lên không chỉ là lời “đi 3000 về 800” mà thêm vào đó là khúc ca “cửa công chính hãy mở cho tôi vào…”, giáo dân rủ nhau mạnh dạn đi lễ. Tôi cũng hy vọng hang đá Đức Mẹ có tượng Mẹ ở cùng. Và tôi cũng hy vọng lời cầu nguyện của tôi, và cả chính bản thân tôi sẽ thành hiện thực.
Cây tigôn vẫn ngày ngày dâng cho Mẹ những chuỗi hoa bé nhỏ. Hoa tigôn mang sắc đỏ, đỏ nhạc, đỏ hồng, hồng nhạc, trắng … màu nhẹ nhàn tinh khôi. Tuy hoa không to lớn, không sặc sỡ, nhưng hoa luôn cho  bằng tất cả những gì có thể. Chuỗi hoa dài cỡ gang tay lăn tăn những nụ hoa rất đẹp. Hoa tigôn nổi bật trên nền lá xanh đậm màu. Ngày xưa khi tôi còn bé ở gần nhà thờ chính tòa Nha Trang, tôi được các anh chị chỉ cho cách thắt vòng nguyệt quế bằng hoa tigôn rồi đội trên đầu mỗi người. Hoa và tên tigôn càng làm tăng vẻ đẹp, sự duyên dáng. Mỗi ngày tôi cũng dâng cho mẹ những tràng chuỗi mân côi do chính miệng lưỡi mình ngân nga cầu nguyện nhưng cũng không ít khi miệng đọc mà lòng trí đang ở nơi nào. Càng tệ hơn khi dành cho mẹ những lời kinh trong những giờ khắc uể ỏi, mỏi mệt, vội vàng… chỉ toàn là những tràng hoa úa tàn trên nền lá xác xơ. Mẹ không cần con phải làm cho mẹ thật nhiều những công trình vĩ đại, những việc từ thiện lớn lao, những kế hoạch thật khủng khiếp với cả một êkíp đông đảo… Mẹ chỉ muốn tôi năng lần hạt mân côi mỗi ngày. Để mỗi lời kinh kết thành một tràng hoa mân côi và với nhiều tràng hoa mân côi tôi sẽ kết được vòng nguyệt quế mà dâng tặng Mẹ. Nếu một ngày nào đó đức tin tôi rơi vào nơi tăm tối, không còn thấy Mẹ, thấy Cha. Thì tôi tin rằng Cha Giêsu và mẹ sẽ giúp tôi vượt qua. Đó là nhờ lời kinh mân côi
Toà nhà giáo phận Qui Nhơn đã  trải qua 400 năm tuổi, chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm trong đó có đau thương, có vui mừng. Nhưng tất cả, tất cả là hồng ân ơn huệ Chúa ban, là phép nhiệm màu Chúa làm cho nước Chúa tràn lan khắp nơi. Trong niềm trông cậy, phó thác vào Chúa. Hình ảnh cây tigôn bên hang đá Đức Mẹ như lời nhắn nhủ của cha ông thúc bách tôi hãy hành động vì “đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Máu của cha ông đổ ra không phải vô ích biến thành bùn đất mà đã trở nên “kho báu chôn trong ruộng…”. Kho báu ấy như mời gọi như thách thức những ai dám đánh đổi tất cả, cả chính mình mà đổi lấy Nước Chúa trong số đó có tôi. Tôi cũng tự hỏi chính mình tôi có dám không?
Lạy Chúa xin giúp con nhưng  không phải chỉ riêng con mà tất cả, tất cả con cái Chúa, con cái giáo phận Qui Nhơn thân yêu này dám LÊN ĐƯỜNG. Amen.

Không có nhận xét nào: