Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Gia Hựu

GIA HỰU
Louis Hồ Trọng Hưng
Hạ tuần tháng bảy hằng năm, chúng tôi, những chủng sinh Qui nhơn, lại được gặp mặt nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, những kinh nghiệm trong khi mục vụ tại giáo xứ. Là những người thợ gặt tương lai trong cánh đồng truyền giáo và tái truyền giáo của giáo phận, nên chúng tôi rất được các cha trong giáo phận quan tâm, lo lắng và ưu ái. Cứ mỗi dịp họp mặt, các cha sẵn sàng dành cho chúng tôi những bài chia sẻ, những cuộc nói chuyện cha con, anh em thân tình để chúng tôi phần nào hiểu được những khó khăn, những thao thức của giáo phận nhà. Trong cuộc tĩnh tâm gặp mặt vừa rồi (27/07/2009), để giúp các chủng sinh chúng tôi gồm các Thầy phó tế khóa 06, chủng sinh khóa 07, 08 và 09 hiểu rõ hơn về những khó khăn và thao thức trong việc truyền giáo trong giáo phận, Cha Giám đốc Chủng viện: Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ; Cha Quản lý và đặc trách về lịch sử Giáo phận: Cha Gioan Võ Đình Đệ cùng với Cha Phêrô Võ Tá Khánh, đưa chúng tôi đi thăm lại một vài giáo điểm vùng phía bắc Bình Định đã bị chiến tranh tàn phá. Một trong những giáo điểm mà chúng tôi đã đến, Gia Hựu đã để lại trong tôi một vài suy nghĩ.
Gia Hựu chỉ còn là ký ức. Tuy không được tận thấy sự hoành tráng của Gia Hựu vang bóng một thời nhưng qua tài liệu tham khảo và lời kể, phần nào tôi nhận ra Gia Hựu là một giáo xứ lớn cả về vật chất và con người. Giáo xứ Gia Hựu gồm có Nhà Thờ, Nhà Xứ, Hang đá Đức Mẹ, Nhà Mồ, Phước Viện, Trường học. Đây là hình ảnh của một giáo xứ kiểu mẫu và là mơ ước của những giáo xứ khác. Nhưng ngày nay những hình ảnh đó chỉ còn lại trong ký ức, tất cả hầu như đều không còn, chỉ còn một phần Nhà Mồ và Hang đá Đức Mẹ.
Nhà cửa, Trường học… tất cả đều không còn, một sự mất mát thật to lớn về vật chất, nhưng một cách nào đó có thể bù đắp lại. Trong khi đó, mất mát về con người quả thật không dễ có thể bù đắp được. Trong suốt chiều dài lịch sử, Gia Hựu không chỉ mất mát về vật chất mà nơi đây còn chịu một tổn thất nặng nề về người. Gia Hựu được coi là một trong những giáo điểm có số giáo dân bị mất, tử đạo nhiều nhất trong những cuộc bách hại và chiến tranh. Cụ thể sau biến cố Văn Thân, Gia Hựu chỉ còn lại 800 người so với khoảng 3000 người trước biến cố. Trong năm 1966, theo thông kê tất niên hằng năm, Gia Hựu có tới 4.714 tín hữu. Nhưng sau biến cố 1975, thật chua xót, Gia Hựu mất đi tất cả. Tất cả cơ sở hạ tầng đều bình địa, số giáo dân tại đây chỉ còn có 27 người và một số ít người sống đạo âm thầm “đạo tại tâm”. Thật không thể nào dùng ngôn từ mà nói hết được sự mất mát, hy sinh của Gia Hựu vì đoàn con tín hữu. Với tôi, so sánh Gia Hựu với người mẹ tôi chỉ có thể nói: Ôi, Gia Hựu! Vì đoàn con mà người Mẹ phải héo tàn.
Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. Lạy Mẹ Maria xin hãy lắng nghe chúng con nguyện cầu: xin ban cho Gia Hựu và những giáo xứ bị mai một được có những ngọn lửa đức tin sống động, xin cho những nơi này có những cơ hội hồi sinh hầu làm rạng danh Chúa. Ước mong một ngày nào đó Gia Hựu cũng như những nơi khác sẽ mang lấy một dáng vóc mới. Tất cả đều phó thác nơi Chúa.

Không có nhận xét nào: