Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Cảm nghiệm hành hương



HẠNH PHÚC KHI ĐẾN VỚI CHÚA
 Phanxicô Xaviê Trần Đình Trọng
Nhân dịp nghỉ hè, chủng viện tổ chức cho chủng sinh chúng tôi một chuyến hành hương về những vùng đất thánh như núi Đức Mẹ Tà Pao, Tượng Chúa Kitô Vua, Đức Mẹ Bãi Dâu... Mỗi nơi đều để lại cho tôi những kỷ niệm khó phai. Đặc biệt, khi đến Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, một trung tâm hành hương mang một tổng thể hài hòa và đầy tính thánh thiêng đã cho tôi nhiều cảm nghiệm sâu sắc về những gì đã xảy ra trong đời sống của mình.

Vừa vào đến cổng Đền Thánh Đức mẹ Bãi Dâu - Vũng Tàu, hình ảnh đập vào mắt tôi là tượng Đức Mẹ thật to lớn. Mẹ đứng trên sườn Núi Nhỏ. Tay Mẹ đang bế Chúa Giêsu, mặt Mẹ hướng ra biển. Khi đến bên Mẹ, tôi nhìn thấy được ánh mắt của Mẹ thật trìu mến như bao người mẹ đang nhìn con mình. Tôi nhớ đến cảnh tượng Mẹ đã đứng dưới chân Thập Giá mà nhìn con mình chịu tử hình. Nỗi đau ấy chua xót biết dường nào. Tôi cầu nguyện với Mẹ. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã ban cho tôi có ba mẹ và những người thân. Họ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn và luôn ủng hộ khi tôi chọn cuộc đời dâng hiến cho Chúa.
Trong tâm trí tôi đang tràn đầy những xúc cảm thì tôi nghe có người nói trên đỉnh núi có đặt tượng Thánh Giá. Để đến được với Thánh Giá thì du khách phải leo lên những bậc thang dốc đứng, cheo leo. Và dọc đường đi có Thánh tích 14 chặng đàng Thánh Giá của Chúa Giêsu đã đi khi xưa. Tôi quyết định leo lên tới đỉnh núi để đến với Chúa, nhưng cũng có một phần hiếu kỳ như một du khách. Lúc ấy, tôi rất tự tin rằng mình sẽ leo đến đỉnh một cách dễ dàng, vì tôi đã leo được nhiều ngọn núi cao như thế rồi. Nhưng điều ấy không dễ dàng như tôi đã nghĩ. Quả thật, khi leo những bước chân đầu tiên, tôi cảm thấy thật thoải mái và háo hức. Những bước chân ấy thật vững chắc và tự tin. Đến nửa đoạn đường, tôi cảm thấy như có một tảng đá lớn buộc vào chân. Nó làm cho tôi không thể nhấc chân lên nổi. Lúc ấy cơ thể tôi mệt nhừ, thở không ra hơi, tinh thần chán chường. Điều đó làm tôi muốn quay trở lại dưới chân núi. Nhưng thật kỳ diệu thay, một sức mạnh nào đó đã thúc đẩy tôi. Chúa đang chờ đợi tôi ở phía trước. Tôi phải leo lên tới đỉnh, leo không phải để chinh phục độ khó của ngọn núi này mà leo để chinh phục chính bản thân mình. Đó có phải là sức mạnh của Chúa Thánh Thần thúc đẩy tôi chăng? Nhờ vậy, tôi đã kiên trì leo tiếp những bậc thang còn lại. Có những đoạn tôi phải dùng tay để bò lên những bậc thang cao. Mặc dù rất vất vả là vậy nhưng tôi cũng đã leo lên đến đỉnh. Ôi! Thật hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì thỏa mãn được sự hiếu kỳ của mình, mà vì tôi đã vượt qua được chính mình. Trên đỉnh núi không có gì cả ngoài cây Thánh Giá to được làm bằng xi măng đứng trơ trọi một mình. Tôi ngửa nhìn Thánh Giá mà cảm nhận được nỗi đau đớn, nỗi vất vả của Chúa phải chịu khổ hình trên núi Tabo năm xưa. So với Chúa, nỗi mệt nhọc của tôi vừa trải qua chẳng đáng là gì cả. Tâm trí tôi đang miên man tâm sự với Chúa. Bỗng một cơn gió biển thổi vào làm bao nỗi mệt nhọc của tôi dường như tan biến. Tôi thầm thét lên: Tình Chúa thật êm dịu như làn gió biển kia. Nó thổi mát vào tận trong tâm hồn tôi, tôi ngây ngất trong tình Chúa. Có phải chăng đó là phần thưởng mà Chúa dành cho những người đã đến với Chúa với một lòng tin sâu sắc?
Chính cuộc leo núi lần này đã giúp tôi nhận ra được nhiều bài học quý giá trong cuộc sống, nhất là trong đời sống ơn gọi của tôi. Chắc hẳn trên bước đường đời của mỗi người đều có bàn tay Chúa nâng đỡ, thúc đẩy. Những bước đi đầu tiên rất thoải mái, tự tin vì đó là con đường mà ta đã chọn với sự yêu thích. Mặc dù mục đích ban đầu của ta có thể sai lệch, ta không thể lường trước được con đường ấy sẽ đi đến đâu và như thế nào. Nhưng tôi cảm nhận được Chúa vẫn luôn đồng hành với mỗi người từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Và trong hành trình ấy Chúa sẽ biến đổi dần những mục đích, những suy nghĩ của ta trở nên đúng hướng hơn, phù hợp hơn với con đường mình đã chọn. Nhất là những lúc khó khăn Chúa sẽ ban cho ta một sức mạnh vô hình từ Chúa Thánh Thần để ta có thể vượt qua tất cả. Với tôi, Chúa đã ban cho tôi một ngọn lửa tình yêu để thôi thúc tôi đến với Chúa bằng tất cả lòng tin, cậy, mến. Nhờ đó, tôi có thể vượt qua những bậc thang khó khăn nhất của cuộc sống để đến gần với Chúa hơn và cảm nhận được tình yêu của Người.
Quả thật, chuyến hành hương đã giúp tôi nhận ra nhiều điều mà bấy lâu nay Chúa đã gửi đến cho tôi mà tôi chưa cảm nghiệm được. Nó giúp tôi vững tin vào tình yêu của Chúa để tôi can đảm bước theo Chúa trong hành trình ơn gọi dấn thân và phục vụ.
Xin hãy luôn đến với Chúa, để Chúa biến đổi và nâng đỡ tâm hồn ta.

Không có nhận xét nào: