ĐẾN VỚI MẸ TÀ PAO
Giuse Huỳnh Văn Huề
Đức Mẹ Tà Pao, tôi đã vài lần đến đây để viếng Mẹ, khi tôi còn làm việc
ở Tánh Linh. Nay tôi lại được đến đây một lần nữa để viếng Đức Mẹ, lần này khác
với các lần trước, đây là cuộc hành hương được Giám Đốc, Cha Đồng Hành tạo điều
kiện cho anh em chủng viện Qui Nhơn chúng tôi có dịp đến bên Mẹ để tạ ơn, cầu
nguyện và xin ơn Mẹ.
Cuộc hành hương đến bên Mẹ trong bốn ngày, từ ngày 12\06 – 15\06. Không
phải đợi xe đến quảng trường Đức Mẹ Tà Pao thì cuộc hành hương về bên Mẹ của
chúng tôi mới được bắt đầu, mà cuộc hành hương đến bên Mẹ của chúng tôi bắt đầu
khi xe vừa lăn bánh. Khi xe vừa lăn bánh thì anh em chúng tôi đã cầu nguyện và
xin ơn Mẹ qua chuỗi mân côi với năm sự vui. Xin Mẹ đồng hành, ban ơn cho chúng
tôi có một chuyến đi bình an. Sau khi lần chuỗi xong, trên xe chúng tôi có dịp
sinh hoạt chung với nhau qua các trò chơi và tập các bài hát cảm ơn mà từ trước
đến giờ tôi chưa biết. Qua đó tôi đã học được nhiều trò chơi tập thể và nhiều
bài hát, giúp tôi củng cố những kỷ năng mà mình còn thiếu trên con đường theo
Chúa. Xe chạy qua nhiều chặng đường, qua nhiều nơi phong cảnh rất đẹp. Trong
lòng tôi rất vui và hớn hở mong sao xe chạy thật nhanh để tôi sớm được đến bên Mẹ.
Đến tối, chúng tôi đến chân núi Tà Pao, đến đây tôi cảm thấy mệt mỏi vì
một ngày vui chơi trên xe và đói bụng. Nhưng cảm giác mệt mỏi và đói tan biến,
khi chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với các soeurs dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm
Chúa Giêsu và được các soeurs mời ăn cơm tối. Sau khi dùng cơm tối xong, chúng
tôi bắt đầu đến với Đức Mẹ trên núi Tà Pao. Đức Mẹ Tà Pao đứng ở lưng chừng
núi, đường lên với Mẹ được xây từ những viên đá, tạo thành những bậc than rất
đẹp và dễ đi. Tôi đã hòa mình vào đoàn người viếng Đức Mẹ đến từ khắp mọi nơi.
Trong đoàn người đi viếng Đức Mẹ có người già, trẻ con, thanh niên nam nữ,
những người bệnh tật và cả phụ nữ mang thai. Những người già và phụ nữ mang
thai cũng như các bệnh nhân, họ thể hiện một niềm tin, lòng yêu mến Mẹ rất lớn
qua những chặn đường đến với Mẹ đầy quyết tâm. Cũng như tôi và tất cả mọi người
khi đến đây đều thể hiện một niềm tin, một lòng yêu mến và trông cậy phó thác
vào Chúa và Mẹ. Chúng tôi đến đây để tạ ơn, cầu nguyện, xin ơn Mẹ và dâng lên
Mẹ những niềm vui, những khó khăn, bệnh tật mà chúng tôi đang gặp phải. Tôi hòa
mình vào đoàn người viếng Mẹ thì lòng tin của tôi càng tăng thêm và vững chắc
hơn. Đi chừng hơn nửa đường đến với Mẹ thì tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ngán.
Khi tôi nhìn thấy các cụ già, các bệnh
nhân họ cố gắng bước từng bước rất nặng nề và đầy quyết tâm. Niềm tin
của tôi lại được tăng thêm, tôi thầm nghĩ mình càng mệt thì mình càng gần được
đến bên Mẹ. Vì bước theo Chúa và theo Mẹ thì phải trải qua những hy sinh, vất
vả và khổ nhọc thì mới đến được vinh quang. Với tâm tình đó, tôi cố gắng bước
đi thật nhanh để đến bên Mẹ. Tôi đã đến bên Mẹ và hòa vào đoàn người hành hương
dâng lên Mẹ những lời kinh tiếng hát cùng với lời tạ ơn, cầu nguyện với tâm
tình của người con đang thưa chuyện với Mẹ và
cầu xin Mẹ ban ơn cho tất cả mọi người và cho tôi được vững bước theo
Chúa đến cùng. Môt giờ ở bên Mẹ đã trôi
qua rất nhanh, tôi tạm biệt Mẹ ra về, tôi cảm thấy rất bình an trong tình yêu
của Mẹ.
Cuộc hành hương bốn ngày tuy ngắn như để lại cho tôi nhiều bài học,
nhiều kinh nghiệm về kỷ năng sinh hoạt tập thể. Đi xa sinh hoạt chung nên anh
em hiểu nhau hơn và sống cởi mở và hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ. Cũng
như cho tôi bài học về tinh thần mến khách và phục vụ của các soeurs và giúp củng
cố niềm tin còn non yếu của tôi. Tất cả những bài học những kinh nghiệm tôi nhận
được qua cuộc hành hương này là hành trang, kiến thức rất cần cho tôi trên
đường theo Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét