Chủng viện Quy Nhơn, Thứ
7 ngày 22 tháng 06 năm 2013
MỘT GIỜ Ở VỚI MẸ
Trước kia tôi đã có một lần đến Đức Mẹ Tà Pao. Đó là lần dẫn các
em thiếu nhi trong ca đoàn nhỏ đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Nhưng lần đó mang
tính chất giống với một chuyến đi chơi, một lần đi tham quan hơn là một chuyến
hành hương đến bên Mẹ. Trong lần đến với Mẹ Tà Pao lần này, tôi có nhiều tâm
tình hơn khi hành hương vì tôi đến bên Mẹ tôi mang theo một lời cầu nguyện, một
nỗi lòng của tôi.
Hành hương đến bên Mẹ không
phải đợi đến lúc bước lên từng bậc đá ở núi Tà Pao nhưng từ lúc xe bắt đầu lăn
bánh. Khởi đầu hành trình, tôi cầu nguyện với Mẹ qua một chuỗi mân côi năm sự
vui để xin Mẹ đồng hành và giữ bình an cho chuyến đi. Trong suốt chặng đường,
chúng tôi duy trì sự vui nhộn bằng những bài hát, những trò chơi sinh hoạt. Cứ
thế, xe của chúng tôi cứ lăn bánh qua nhiều nẻo đường của nhiều nơi. Tôi nhận
ra rằng: chúng tôi đang bước đến bên Mẹ với lòng rộn ràng niềm vui, như sắp
được gặp Mẹ thật vậy. Trong chặng đường này, sự mệt mỏi dần dần lấn chiếm trong
con người tôi. Có những lúc chán chường, có những lúc mệt mỏi mong sao sớm đến
bên Mẹ. Trời đã xế chiều, xe của chúng tôi dừng lại ở núi Tà Pao. Trời lất phất
mưa như muốn gội sạch toàn ngọn núi để đón chào đại lễ vào ngày mai, ngày 13-6.
Sự mệt mỏi của tôi bị phai dần qua sự gặp gỡ, trò chuyện cùng các soeur dòng Nữ
Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau một bữa cơm, cảm thấy thoải mái hơn và càng
phấn khởi hơn vì chúng tôi sẽ được viếng Đức Mẹ vào đêm hôm đó.
Nhìn từ đằng xa, tôi cũng đã
nhận ra vị trí tượng Đức Mẹ ở đâu. Tượng Đức Mẹ được đặt trên một ngọn núi
không cao lắm, có nhiều bậc cấp dẫn đi lên. Càng tới gần, tôi càng ước mong được thổ lộ tâm tình của mình
với Mẹ hơn nữa. Chúng tôi hòa vào dòng người đang tấp nập lên núi viếng Mẹ.
Trong đoàn người này có già, có trẻ, có gái, có trai. Nhìn dòng người đang tiến
đến Mẹ, đức tin của tôi được thêm vững vàng vì bên cạnh mình còn có rất nhiều
người tin và mến Chúa, mến Mẹ. Họ chạy đến Mẹ để xin những ơn ích giúp họ vượt
qua những khó khăn hiện tại. Đi cùng với tôi có cụ già đang cố gắng nhấc đôi
chân của mình lên từng bậc cấp, có em bé đang bước vội để tiến lên trước. Tất
cả đều mang một tâm tình để thưa với Mẹ. Họ làm cho tôi cảm thấy được đồng cảm,
tôi bước nhanh hơn để tiến đến với Mẹ. Tôi nhận một lá thư từ một soeur để viết
lên tâm tình muốn thưa với Mẹ, tất cả tâm tình của con trong chuyến đi này để
xin Mẹ nhậm lời. Đó là ý của riêng con, nhưng trên hết con vẫn mong ý Chúa được
thể hiện để Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến. Tôi cùng đoàn người ngôi xung
quanh tượng đài Đức Mẹ, dâng lên Mẹ một chuỗi kinh mân côi, một chuỗi kinh
thương xót. Tiếng đọc kinh rập ràng ở một nơi hẻo lành trên một ngọn núi làm
tôi cảm giác đang ở một nơi rất thánh thiêng. Tôi cũng thầm xin Mẹ ban ơn cho
nhiều người đã giúp đỡ, đã lo lắng cho con mà con chẳng thể nào trả ơn hết
được.
Một giờ ở với Mẹ qua đi, tôi
theo dòng người đi xuống núi. Lòng tôi vui không phải vì đã được Mẹ nhậm lời
nhưng vui vì được thổ lộ với mẹ những nỗi âu sầu của mình. Trước kia Mẹ cũng
nhiều lần buồn khổ khi cộng tác vào công trình cứu chuộc. Nhưng Mẹ vẫn vui vẻ
hát: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng”. Lạy Mẹ, xin cho con được như Mẹ, lấy Ý Chúa
làm ý của mình, vui vẻ xin vâng mọi điều Chúa gởi đến trong cuộc đời. Chân tôi
bước xuống từng bậc cấp mà lòng vẫn còn nghĩ ngợi về Mẹ.
Chủng sinh, Fx. Lê Quang
Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét