Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

tu là cõi phúc, tình là dây oan


Bài ca nhập lễ cất lên, cô dâu chú rể cùng đoàn rước tiến vào nhà thờ. Tiếng nhạc rộn rã, hương hoa thơm ngát, đôi vợ chồng trẻ tươi cười,…cha xứ tiến lên bàn thờ. Nhìn vào hình ảnh đó, không ít người đồng ý với tôi là  đôi vợ chồng trẻ này đang rất hạnh phúc. Thế mà có nhiều người lại nói:
“Tu là cõi phúc, tình là dây oan”
Tôi bắt đầu suy nghĩ, đời sống tu trì có thực sự hạnh phúc hơn đời sống gia đình?

Thánh lễ bắt đầu với lời chào chúc của cha xứ nhưng hồn tôi đang treo lơ lửng ở một nơi nào đó trên mái nhà thờ. Tôi vẫn đang suy nghĩ về câu nói. “Tu là cõi phúc” có nghĩa là đời sống tu trì thì rất hạnh phúc, giống như sống trên thiên đàng. Đó là đời sống của những người không lập gia đình để đi theo Chúa giống như cha xứ của tôi. “Tình là dây oan” nghĩa là người ta muốn ví cuộc sống gia đình như sợi dây oan nghiệt cột chặt họ vào nhau, làm đau khổ họ mà không thể nào thoát ra được. Theo ý của câu nói này thì ta hiểu là: hạnh phúc thay cho những ai sống đời độc thân để đi tu và đáng buồn thay cho những người theo đời sống gia đình. Họ bị những đau khổ cột chặt lấy cuộc đời mình. Nếu thật như thế thì chắc có lẽ chẳng có ai lấy vợ gả chồng làm gì.
Trong giờ lễ mà tôi lơ là quá, đã tới bài giảng của cha xứ rồi, tôi phải nhập tâm vào thánh lễ thôi. Cha chuyển cung giọng từ trang trọng sang thân thiết. Cha dẫn dắt mọi người từ tình cảm của những đôi lứa đang yêu nhau. Họ rất hạnh phúc. Họ hay nghĩ về nhau và rất thích được ở gần bên nhau. Họ quên đi bản thân mình để giúp đỡ người mình yêu:
“Yêu là chết trong lòng một ít
Cho rất nhiều những chẳng nhận được bao nhiêu”.
Từ tình yêu đó, họ đi đến hôn nhân. Cha xứ chuyển sang cung giọng than vãn. Nhưng hỡi ôi, lấy nhau về, càng sống thì càng nhận ra khuyết điểm của nhau. Sự nồng nàn, mãnh liệt của tình yêu dần phai mờ thay vào đó là sự lạnh nhạt, giận hờn. Hạnh phúc gia đình cũng từ đó mà bị rạn nứt. Họ dần cảm thấy hôn nhân không phải là điều tự nguyện hiến dâng cho nhau mà là sự trối buộc, mất tự do.
Lúc đó, họ cho rằng cuộc sống tu trì thật là hạnh phúc biết bao. Người tu trì thì sống độc thân không bị ràng buộc bởi mối quan hệ vợ chồng. Họ không cần phải lo nghĩ về chuyện vợ chồng, con cái, vơi đi gánh nặng về cơm áo gạo tiền. Họ làm nhiều việc giúp mọi người và có lý tưởng sống cao đẹp. Cho nên cuộc sống của những vị linh mục như cha xứ đây được coi là “cõi phúc”.
   Cha xứ bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình. Cái mà được gọi là “Cõi phúc” thì không dễ có được như nhiều người vẫn tưởng. Làm linh mục thì không lo những chuyện vợ chồng nhưng phải lo đời sống cho hàng ngàn con chiên trong giáo xứ. Trách nhiệm thì nặng nề nên nhiều lúc cảm thấy chán nản muốn “nghỉ tu” luôn. Có Cha còn mạnh miệng nói rằng: muốn “bỏ đạo” luôn.
   Tôi phân vân: liệu rằng trên đời này chẳng còn điều gì là hạnh phúc hay sao? Cha xứ giảng đúng điều mà tôi đang mong đợi. Đi tu hay lập gia đình, tuy là 2 cách sống khác nhau nhưng đều có thể mang lại hạnh phúc. Với người linh mục, họ nhận được hạnh phúc trong tình yêu Chúa và mến tha nhân. Trong những lúc khó khăn, chán nản, nếu họ biết hy sinh chấp nhận tất cả vì lòng mến Chúa, thì hạnh phúc vẫn đến với họ. Còn đối với những người theo đời sống gia đình, giống như đôi vợ chồng trẻ này, họ là những người đang hạnh phúc vì họ đang yêu và đang được yêu. Nhưng cuộc đời không phải là một chuỗi ngày tươi đẹp. Sẽ có những lúc đôi vợ chồng này sẽ giận hờn, ghen ghét nhau. Những lúc như thế, nếu họ vẫn giữ trọn lòng chung thuỷ mà hy sinh, cố gắng nhìn nhau, chấp nhận nhau để yêu thương nhau thì hạnh phúc vẫn ở bên họ. Lòng chung thuỷ mà chút nữa đây, người chồng sẽ nắm tay người vợ và nói: “Anh nhận em là vợ và hứa giữ lòng chung thuỷ với em…”.
   Thánh lễ kết thúc với những tiếng cười, những tràn vỗ tay cho đôi vợ chồng trẻ. Họ tay trong tay, dìu dắt nhau lên xe hoa. Tôi cũng an lòng vì hiểu được rằng: đời sống tu trì hay lập gia đình đều mang lại hạnh phúc cho ta nếu ta biết vượt qua những khó khăn ngăn cản ta đạt được hạnh phúc. Hình ảnh cô dâu duyên dáng để lại trong lòng tôi nhiều cảm xúc nhưng tôi thích gương mặt của cha xứ hơn, gương mặt hạnh phúc vì giáo xứ sắp có thêm một gia đình mới.

Chủng viện Qui Nhơn, 31.05. 2012

Không có nhận xét nào: