Đôi dòng cảm nghĩ về các bậc đàn anh Cựu Chủng Sinh
Giuse Dương
Ngọc Huy
Tôi là chủng sinh hiện đang
sống, học tập tại chủng viện Qui Nhơn. Trong thời gian học tập, có dịp trở về thăm
lại quê hương chủng viện Làng Sông do Cha giám đốc tổ chức. Qua những dịp như
thế, tôi đã biết thêm rất nhiều về lịch sử của Giáo phận và được nghe Cha giám
đốc giới thiệu về chủng viện Làng Sông, về các thế hệ bậc cha ông. Từ thời các
vị Thừa sai, các Cha giáo và các anh em cựu chủng sinh Làng Sông, là những người
tiên phong trong con đường truyền giáo của Giáo phận. Do đó, trong tâm tình Hiệp
Nhất của cuộc hội ngộ sắp đến do các cựu chủng sinh Làng Sông-Qui Nhơn
tổ chức, tôi muốn nói lên chút lòng cảm mến đối với các bậc đàn anh đi trước. Chính
qua những lần tiếp xúc, gặp gỡ tại đời sống gia đình của một số cựu chủng sinh,
tôi cảm thấy được sự hạnh phúc và tinh thần phục vụ của các cựu chủng sinh giúp
ích rất nhiều cho Giáo xứ và Giáo hội.
Hạnh phúc đời thường- tinh thần đạo đức. Hạnh phúc vì các cựu chủng sinh đã chọn đúng ơn gọi,
phù hợp với đời sống mà Chúa đã chọn. Chúa vẫn vui, khi con cái tìm thấy sự
bình an trong tâm hồn, thấy được đường hướng Chúa định. Trong con đường nên
Thánh đâu nhất thiết là phải đi tu, vì thế Chúa đã vạch ra ba con đường nên
Thánh. Đó là đời sống hôn nhân gia đình, độc thân và tu trì. Cho nên ai sống
đúng bậc sống của mình, chu toàn bổn phận trong bậc sống là làm đẹp lòng Chúa rồi.
Các cựu chủng sinh cũng có được một mái ấm gia đình nho nhỏ, có vợ hiền, con
cái ngoan ngoãn. Hàng ngày các cựu chủng sinh vẫn lao động, làm việc vui vẻ
trong nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên với lòng đạo đức, các cựu chủng sinh còn
có bổn phận truyền giáo cho mọi người xung quanh. Bằng cách qua đời sống trong
sáng, ngay thẳng nơi công sở; nơi gia đình, các cựu chủng sinh vẫn luôn giữ đời
sống khiêm nhường, hiền hòa và vui vẻ với mọi người. Với đời sống như thế, bà
con lương dân nhìn vào rất nể, kính trọng và yêu mến đạo công giáo hơn. Họ vẫn
thường nói: “Đạo công giáo sao mà hiền lành và đạo đức quá nhỉ”. Tuy là đời sống
ở bên ngoài có xáo trộn và lo toan nhưng các cựu chủng sinh vẫn luôn giữ đúng
nghĩa vụ bậc làm cha và chu toàn bổn phận của mình.
Hy sinh xả kỷ- tinh thần phục vụ. Tuy đời sống ở xã hội khó khăn, phần lo cho công việc;
lo cho con cái ăn học; lo cho sự hạnh phúc gia đình… Nhưng các cựu chủng sinh cũng
không quên việc nhà Chúa, mà còn tích cực dành thời gian tham gia các công việc
Giáo xứ, hội đoàn. Thực ra khi trở về đời sống hôn nhân gia đình, các cựu chủng
sinh đã mang theo tâm huyết là phục vụ Chúa suốt đời. Đối với Giáo xứ, trong
các hội đoàn, trong các giờ kinh nguyện, dường như các cựu chủng sinh đều có mặt
để tham gia và giúp đỡ các Cha xứ và giáo dân đắc lực. Với những kiến thức thâu
lượm nơi đào tạo của Chủng viện, giờ đây các cựu chủng sinh tận dụng hết khả
năng Chúa ban mà để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh. Với một tinh thần hăng say
và nhiệt thành như các tông đồ ngày xưa, tôi thấy thật thán phục các bậc đàn
anh, và đã tạo cho tôi một ấn tượng đẹp về cách sống.. Qua khoảng thời gian hai
năm ở đây, cũng đủ để tôi có dịp tiếp xúc với một số cựu chủng sinh Làng Sông
Qui Nhơn và Tiểu chủng viện Qui Nhơn.
Với những tài năng khác nhau
mà Chúa đã ban, các cựu chủng sinh đã dùng hết tâm huyết của mình để phục vụ
nhà Chúa. Chẳng hạn như ở giáo xứ chính tòa Qui Nhơn nơi tôi đang sống, có nhiều
Cựu Chúng Sinh tham gia hoạt động trong giáo xứ rất tuyệt vời. Có người rất
khéo léo và có tài về điện, xử lý âm thanh trong nhà thờ và Ca trưởng trong
giáo xứ. Suốt bao nhiêu năm, đã âm thầm phục vụ và cộng tác đắc lực với giáo xứ
Chính Tòa. Có người sử dụng nhiều uy tín để cộng tác vào Hội Đồng Giáo xứ, rồi
việc xướng kinh hàng ngày cho cộng đoàn… Tôi thấy có khá nhiều Cựu chủng sinh tham
gia vào các hội đoàn và làm cho hội đoàn ngày càng thăng tiến lên. Trong lúc phục
vụ như thế, các chú ấy dường như sống lại với những kỷ niệm, những ký ức lúc vừa
bước vào ngôi trường Chủng viện. Với bao ước mơ đẹp và những hoài bão mà các
chú ôm ấp trong lòng.
Nối kết đàn em- Tinh thần hiệp thông
huynh đệ. Bản thân tôi cảm nhận các
cựu chủng sinh cũng rất vui vẻ, hòa đồng và thân tình khi tiếp xúc với các anh em
chủng sinh đang học tại chủng viện Qui Nhơn. Trong tình hiệp nhất, các cựu chủng
sinh sẵn sàng chỉ bảo khi các đàn em hỏi han. Chẳng hạn với tài đánh nhịp thật
hay, thật khéo của một cựu chủng sinh đã làm tôi say mê, khi tôi đến nhà và làm
quen. Tôi thỏa lộ tâm tư của mình, – Ước mong học được cách đánh nhịp của Chú.
Chú cười hè hè!!! Chú khiêm tốn và bảo: “Ừh! Chú biết gì thì chú truyền lại
cho”. Tôi thật sung sướng và nhẹ nhỏm cả người. – Tôi hít thở thật sâu và trả lời:
“Em cảm ơn Chú nhiều nhen.” Thế rồi, tôi ra về mà lòng vui phơi phới. Một chút
kỷ niệm mà làm tôi nhớ mãi. Chú để lại trong tôi một ấn tượng đẹp. Đó là sự cởi
mở và chân thành.
Trong tình hiệp nhất, có nhiều
dịp các cựu chủng sinh vẫn gặp gỡ nhau tại chủng viện Qui Nhơn. Trong tình
huynh đệ, các thế hệ đàn anh đi trước, đàn em nối gót theo sau, ngồi lại với
nhau trò chuyện vui vẻ. Qua đó, tôi cảm thấy xúc động và trong lòng tôi gợi nhớ
về câu Lời Chúa mà Chúa Giêsu đã dạy: “ Anh em hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu
mến anh em”. Chính qua những lần gặp gỡ, các cựu chủng sinh thể hiện mối dây
liên kết thật bền vững. Và điều đó được thể hiện, cứ hai năm lại có cuộc hội ngộ
của các cựu chủng sinh Làng Sông Qui Nhơn tại Tiểu chủng viện Qui Nhơn. Noi
gương các bậc đàn anh, tôi cũng tự nhủ rằng: “Tôi sẽ cố gắng sống hòa đồng với
anh em và luôn tạo sự hiệp nhất để tạo thành sợi dây vững chắc. Đó là tình anh
em huynh đệ chung một mái nhà”.
Chủng Viện
Qui Nhơn, ngày 20 tháng 05 năm 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét