Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Niềm tin và cuộc đời

NIỀM TIN VÀ CUỘC ĐỜI

Matthêu Huỳnh Tấn Công
Cứ vào dịp đầu tháng 11 dương lịch hằng năm, chủng viện Qui Nhơn sẽ tổ chức đợt hành hương cho các chủng sinh về nghĩa địa Làng Sông để cầu nguyện cho các vị tiền nhân. Đó là một truyền thống tốt đẹp của chủng viện. Trước đây, tôi đã có dịp đến Làng Sông nhiều lần. Nhưng lần này, hình ảnh những dòng chữ khắc trên trụ đá hay những tấm bia của các ngôi mộ đã để lại trong tôi những cảm nghiệm sâu sắc về hành trình đức tin trên mảnh đất giáo phận Qui Nhơn thân yêu và cuộc đời của người môn đệ bước theo chân Thầy Giêsu Chí Thánh.

Trong dịp về Làng Sông lần này, cảm nghiệm đầu tiên của tôi là về hành trình đức tin trên mảnh đất Qui Nhơn thân yêu. Đoàn của chúng tôi khởi hành từ thành phố Qui Nhơn vào 14 giờ. Sau hơn nửa giờ, chúng tôi đã có mặt tại nghĩa địa Làng Sông. Khi đoàn chúng tôi vừa đặt chân đến nghĩa địa này, hình ảnh đầu tiên đã để lại ấn tượng khó quên đối với tôi là hàng chữ bằng tiếng la tinh: “Beati Mortui in Domini Rip”. Hàng chữ này được khắc trên một trụ lớn được xây bằng gạch ở giữa nghĩa địa. Tôi hiểu sơ lược về ý nghĩa của dòng chữ này là ước gì họ được an nghỉ trong Thiên Chúa. Đối với tôi, hàng chữ ấy dường như là dấu tích sống động về một hành trình đức tin trên mảnh đất Làng Sông nói riêng và giáo phận Qui Nhơn nói chung. Đã gần bốn trăm năm kể từ những vị truyền giáo đầu tiên, đức tin đã được gieo trên mảnh đất này. Các vị tiền nhân đã hiến dâng cả cuộc đời mình để đem hạt giống tin mừng của Chúa đến cho những người nơi đây. Các vị ấy tựa như những hạt giống phải chịu mục nát đi trong lòng đất để trổ sinh hoa trái. Đứng trước những ngôi mộ của người xưa, tôi bồi hồi xúc động không nói nên lời. Và tự đáy lòng, tôi thầm cảm ơn họ vì đức tin mà tôi được lãnh nhận hôm nay. Đến trước những ngôi mộ của tiền nhân, tôi cắm những nén nhang  như để tỏ lòng kính trọng và yêu mến của tôi đối với những người đã khuất. Thông qua những nén nhang bên ngoài, tôi cũng muốn thắp lên một nén hương lòng để cầu nguyện cho họ và nhờ họ cầu bàu cùng Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên giáo phận thân yêu của tôi. Lúc này đây, tôi nhớ đến lời của Chúa Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc12,49). Vâng, tôi nghĩ rằng đức tin hay ngọn lửa mà các vị tiền nhân đã thắp lên vẫn đang cháy sáng trên mảnh đất thân yêu này. Nhờ ơn Chúa, hạt giống đức tin nhỏ bé lúc ban đầu đến nay phần nào đã trổ sinh hoa trái, thể hiện qua việc nhiều giáo xứ mới được thành lập và nhiều người dám can đảm dấn thân đem ngọn lửa tình yêu của Chúa đến với tha nhân.
Bên cạnh việc suy tư về đức tin, tôi còn cảm nghiệm về cuộc đời của người môn đệ bước theo chân Thầy Chí Thánh. Khi đọc những hàng chữ được khắc trên tấm bia của những ngôi mộ đã phai màu cùng năm tháng, tôi không khỏi xúc động. Những dòng chữ ấy đã nêu lên một cách vắn tắt về tiểu sử của mỗi vị tiền nhân. Nghĩa địa này là nơi an nghỉ của các vị đã có công gieo và vun trồng hạt giống đức tin ở mảnh đất giáo phận thân yêu này. Trong số những người đã an nghỉ nơi đây, tôi chỉ biết một vài vị mà tôi đã có dịp tiếp xúc như cha Anrê Huỳnh Thanh Khương, người đã từng là cha sở của giáo xứ Gò Thị hay ông cố Lăng, người mà tôi đã có dịp được chăm sóc vào những ngày cuối đời của Ngài… Hầu hết còn lại là những người, tôi chưa bao giờ thấy mặt. Mặc dù chưa hiểu rõ về họ, tôi cũng có những cảm xúc lạ thường. Tôi thấy họ rất gần gũi như những người thân trong gia đình. Họ là người ông, người cha, người anh thân yêu của tôi. Dù họ đã ra đi về cùng Chúa, nhưng đối với tôi, họ dường như đang sống gần gũi với mình. Ngay lúc này đây, tôi mới thực sự cảm nghiệm ra rằng chính nhờ một đức tin vào Đức Kitô phục sinh mà tôi được hiệp thông với họ. Họ chính là những người đã hiến trọn cuộc đời mình như của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Họ đã hy sinh cả cuộc đời để phục vụ Chúa và các linh hồn. Và cuối đời, họ đã được an nghỉ nơi đây. Là những người muốn dấn bước theo Chúa, giờ đây, tôi mới thực sự cảm nghiệm một cách rõ ràng hơn về con đường ơn gọi mình đang đi, như lời Chúa Giêsu dạy: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu” ( Lc 9,58).
Tóm lại, qua chuyến đi về Làng Sông lần này, tôi đã có những cảm nghiệm sâu sắc. Những cảm nghiệm ấy được gợi lên từ một vài hình ảnh thực tế và quen thuộc. Đức tin là hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Và hơn thế nữa, chính Chúa Giêsu luôn mời gọi tôi trở thành người môn đệ yêu dấu của Chúa. Là người chủng sinh đang trong những giai đoạn đầu tìm hiểu ơn gọi, những cảm nghiệm trên sẽ giúp tôi vững vàng hơn trong việc quyết định lựa chọn bậc sống cho mình theo như ý Chúa muốn. Đứng trước những ngôi mộ của tiền nhân, tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà là tất cả anh em đều có những cảm xúc khó tả.
Qui Nhơn, Thứ 4 ngày 2 tháng 11 năm 2011

Không có nhận xét nào: