LIỀU THUỐC QUÍ
Ngày đầu tiên bước chân vào chủng viện, mọi thứ với tôi quá mới mẻ và xa lạ, từ những anh em tôi chưa một lần gặp mặt đến giờ giấc sinh hoạt. Cảm xúc của tôi là sự bỡ ngỡ và rụt rè. Thế nhưng, khi đã quen với mọi sinh hoạt hàng ngày tôi lại sinh ra một chứng bệnh rất tệ, làm tôi không còn yêu mến những anh em bên cạnh và tâm hồn tôi chai cứng. Đó là hay xét đoán theo chiều hướng xấu mọi hành động và việc làm của anh em khi tôi nhìn thấy. Thật sự thì tôi không muốn, nhưng bản tính con người yếu đuối và tội lỗi đã làm mờ đi tấm gương lương tâm từ lâu không được lau chùi của tôi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nhân từ không bỏ rơi những ai tin vào Chúa. Các cha giáo đã được Chúa gửi đến bên tôi và tặng cho tôi liều thuốc quí tiêu diệt căn bệnh xét đoán đến tận gốc. Đơn thuốc gồm những loại rất dễ tìm: Yêu thương, nhìn lại mình và cầu nguyện. Đến giờ uống thuốc rồi.
Trước khi uống thuốc phải xem bệnh xét đoán của tôi có nặng không đã. Xét đoán là nghĩ đến những điều không tốt và những điều xấu cho người bên cạnh khi nhìn thấy việc làm hoặc nghe lời nói của người đó. Khi nào bệnh của tôi lên cơn? Mọi lúc mọi nơi. Bệnh gây hại gì cho tôi? Bệnh làm tôi mất tình cảm với người bên cạnh và hơn hết là không đẹp lòng Chúa Giêsu nhân từ. Qua các chẩn đoán trên, tôi nhận ra mình đang ở giai đoạn không quá nghiêm trọng và vẫn còn cứu được. Giờ uống thuốc của tôi là 2 giờ chiều thứ bảy hàng tuần.
Viên thứ nhất: Yêu thương. Cổ nhân có câu: Yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười. Nghĩa là khi yêu nhau thì những khuyết điểm của nhau sẽ dễ dàng gác sang một bên còn khi đã không còn yêu nhau nữa thì những cái bình thường cho là tốt giờ đây cũng trở nên xấu và bị đem ra phê phán. Viên thuốc đầu tiên giúp ta mở rộng lòng mình đón nhận anh em, tìm ra những điểm tốt nơi anh em. Càng gần gũi với người bên cạnh tôi càng nhận ra mình đã bỏ sót nhiều điều rất đẹp nơi người ấy. Một lần kia, khi nhìn thấy một anh mà tôi không thích lắm (lúc đầu thôi) trước khi đi dạy giáo lý cho các em nhỏ bên Chính Tòa đã đứng rất lâu trước tượng Đức Mẹ một các sốt sắng. Ý nghĩ của tôi lúc đó là: giả bộ cho người ta nhìn thấy đây mà. Sau này nghĩ lại tôi vô cùng xấu hổ vì thật sự anh ấy rất yêu mến và tôn sùng Đức Mẹ và làm việc gì anh ấy cũng xin với Mẹ. Có lẽ vì thế mà mọi việc anh ấy làm đều hoàn thành và có kết quả. Từ đó tôi học theo anh, năng chạy đến với Mẹ, kêu xin cùng Mẹ và Mẹ dịu hiền đã không bỏ tôi. Tôi noi theo thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, khi ghét ai tôi cố gắng xít lại gần người đó hơn những người khác. Khi đó tôi thấy những người mình không thích thật sự có rất nhiều điều để tôi học hỏi và yêu mến. Tiếp tục uống thuốc nào.
Viên thứ 2: Nhìn lại mình. Khi xét đoán ai về vấn đề gì ngay tức khắc tôi nhìn lại chính bản thân mình về vấn đề đó thật khắc khe và tôi nhận ra mình còn tệ hơn người mình vừa xét đoán gấp ba, bốn lần. Đã nhiều lần tâm hồn tôi phải đấu tranh với tư tưởng của bản thân để chiến thắng tính xét đoán người khác trong tâm trí của tôi. Đơn cử một cuộc đấu tranh của tôi như sau: Vào giờ cơm hôm xảy ra cuộc đấu tranh trong tư tưởng, tôi ngồi chung bàn với một anh rất tốt bụng và siêng năng giúp đỡ anh em. Khi nhìn thấy anh ấy bưng chén mắm hấp - một món mà tôi rất thích - tôi nhìn xem anh ấy sẽ ăn như thế nào vì bàn tám người mà chỉ có một chén mắm hấp - tại vì tôi không thấy chén thứ hai phía bên kia bàn. Sau khi bưng lên, anh ấy nhìn mọi người trong bàn, giống như là đang tìm hiểu hay kiểm tra một điều đó. Rồi anh dùng muỗng, từ từ cắt hai đường lên chén mắm và chia thành bốn phần bằng nhau. Tiếp theo, anh nhanh tay dùng muỗng của mình múc một phần vào đĩa. Chỉ chờ có thế, gã xét đoán trong tôi nổi loạn và phán một câu: Sao anh này ham ăn thế! Tiếp theo đó là đầy dẫy những ý nghĩ không tốt về anh nổi lên trong tâm trí tôi. Giá mà tôi thấy chén mắm thứ hai thì đâu đến nỗi. Tuy nhiên, tôi cũng không chịu thua gã xét đoán. Tôi cố gắng tìm ra một lý do để bênh vực cho người anh vừa nói trên. Tôi nghĩ: có thể do anh biết món mắm này không ngon và anh em trong bàn không thích ăn nên mới ăn như thế, cũng có thể do anh ấy quá thích món này nên…rồi tôi nhìn lại chính bản thân mình vào những giờ cơm đã qua, để có vũ khí mà đánh gục căn bệnh xét đoán của tôi và tôi thấy mình còn tệ hơn anh bạn tôi đang xét đoán gấp mấy lần. Phần lớn những giờ cơm có thức ăn ngon và những món ăn mà tôi thích thì tôi cố gắng ăn cho thật nhiều và không nhìn xem những người bên cạnh đã ăn chưa hay quan sát thử món đó có đủ phần cho mọi người trong bàn không…và cái gã xét đoán trong tôi lắng xuống nhưng vẫn còn lẩn quẩn chưa chịu đi chỗ khác chơi. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy chén mắm thứ hai. Đến lúc này thì gã xét đoán buộc phải đi chỗ khác chơi và để cho tôi được yên. Tôi hơi buồn vì đã không quan sát kỹ trước khi đưa ra đánh giá về người bên cạnh nhưng tôi đã chống lại sự xét đoán người khác của bản thân và tôi thấy vui về điều đó. Qua sự việc trên, tôi yêu người anh tôi đã xét đoán nhiều hơn. Đến đây thì tôi thấy thuốc đắng dã tật rồi nhưng vẫn còn một viên nữa phải uống.
Viên cuối cùng: Cầu nguyện. Đây là viên quan trọng nhất. muốn hai viên kia có tác dụng phải kết hợp với cầu nguyện. Nghe đơn giản tuy nhiên đây lại là viên đắng nhất và khó uống nhất. Ngày nào tôi cũng uống viên này nhưng vẫn chưa trọn vẹn, chưa tập trung và không kiên trì đến cùng. Làm gì cũng cần phương pháp và tôi được các cha giáo hướng dẫn một phương pháp rất hay đã giúp cho tôi rất nhiều. Trước khi vào nhà nguyện thì hãy nghĩ xem mình sẽ nói gì cùng Chúa Giêsu. Khi cầu nguyện nên theo trình tự sau: đầu tiên là chúc tụng Thiên Chúa, tiếp đến là cảm tạ những hồng ân Người ban cho tôi cuối cùng là giữ thinh lặng. Khi giữ thinh lặng tôi không nói gì và nghĩ gì trong tâm trí để lắng nghe Chúa muốn nói gì với tôi. Trong lúc giữ thinh lặng tôi còn nghĩ về những việc mình đã làm trong ngày và đối chiếu với những lời Chúa dạy để nhận ra tôi có đẹp lòng Chúa trong mọi việc không. Khi cầu nguyện liên lỉ cách số sắng, Chúa cho tôi biết phải làm gì để xứng đáng với ơn gọi của mình. Ngoài ra còn phải kết hợp với một ít thuốc bổ trợ như hy sinh, hãm mình và luôn đặt mình trong vai trò là tôi tớ của anh em. Nhờ các cha giáo mà bệnh của tôi đã thuyên giảm rất nhiều.
Trên đây là liều thuốc tôi đã dùng để trị căn bệnh hay xét đoán người bên cạnh. Căn bệnh giết chết tâm hồn và làm tôi xa rời tình yêu của Chúa. Sau khi dùng thuốc, sức khỏe tâm hồn và thể chất của tôi đã được nâng lên rất nhiều. Tâm hồn tôi được thanh thản và nhẹ nhàng còn thể chất luôn đầy sức sống. Tuy nhiên, muốn khỏi hẳn bệnh thì tôi phải uống thuốc liên tục cho đến khi Chúa cất tôi về. Thuốc này không mất tiền mua và cũng không có tác dụng phụ nên tôi được uống thỏa thích, còn gì vui hơn. Giờ đây, khi gặp những anh em mà lúc đầu tôi chưa có cảm tình thì tôi sẵn sàng tặng cho những người ấy nụ cười hạnh phúc từ trái tim tôi. Còn bạn, bạn đã tìm được cho bản thân liều thuốc nào chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét