Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Tôi phải sẽ là một nhà truyềngiáo

 TÔI SẼ PHẢI LÀ MỘT NHÀ TRUYỀN GIÁO!
Phêrô Trần Quốc Cường
Truyền giáo là gì?
Truyền giáo, đối với tôi là từ “khó nói”. Khó nói bởi vì, theo tôi, ai cũng có thể nói dễ dàng nhưng lại không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó, ai cũng có thể hô hào truyền giáo nhưng lại chẳng làm được bao nhiêu.

Nhiều lúc tôi nghĩ: Truyền giáo là phải ra đi thật xa, thật gian khổ như thánh Phanxicô Xavie, như các nhà truyền giáo Châu Au đến các lục địa hoang vắng. Hay truyền giáo là phải giam mình trong bốn bức tường đan viện, ăn chay, hãm mình, chăm chỉ cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo Hội như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Hay truyền giáo là phải học thật giỏi, thật xuất sắc để đả phá các tôn giáo khác, các hệ tư tưởng khác để chứng tỏ đạo mình là nhất…. Thật nhiều những suy tưởng cao siêu mà tôi có thể nghĩ ra khi nói về truyền giáo. Chính vì vậy, nhiều lúc tôi rụt rè khi nói về hai chữ truyền giáo. Với sức riêng của mình, tôi không thể so bì với các thánh truyền giáo. Với vốn nhiệt tâm, tôi không đủ tự tin nói về Chúa cho người khác, không dám sống như Chúa dạy trước ánh mắt thế gian. Nói cho cùng, xét về lòng mến Chúa, tôi chưa hiểu và chưa yêu Chúa đủ. Vì vậy, tôi thích sống an nhàn, hưởng lộc Chúa ban hơn là làm giàu và chia sẻ ơn Chúa. Nếu để trở thành linh mục truyền giáo, chắc có lẽ tôi sẽ không chọn con đường dâng hiến cho Chúa???...
   Nhưng thật diệu kì, Chúa đã ban ơn thì Chúa sẽ còn ban ơn dư đầy. Với ơn gọi tôi đang có, với ơn gọi Chúa ban mà tôi suy đi gẫm lại thật nhiều trong suốt hành trình theo Chúa, tôi chợt hiểu ra một điều: tôi đã dấng thân theo Thầy Chí Thánh thì Người cũng dạy tôi phải sống như Người, làm như Người, nói như Người, suy nghĩ như Người, cầu nguyện như Người và truyền giáo như Người. Quả vậy, không thể có tông đồ mà không có rao giảng Lời Chúa, không thể có linh mục mà không có truyền giáo, không thể có Kitô hữu mà lại không nói về Chúa cho mọi người xung quanh. Truyền giáo phải là căn tính và là bổn phận của những ai mang danh Chúa Kitô.
   Làm sao để truyền giáo, truyền giáo như thế nào, tôi cần phương tiện gì để ra đi truyền giáo…? Việc đầu tiên là tôi phải biết, phải hiểu và phải yêu mến Chúa hết lòng. Từ đó, tôi tự đào tạo mình theo khuôn mẫu của Đức Kitô, để đời sống tôi, con người tôi là tấm gương phản chiếu về Đức Kitô một cách chân thật nhất. Có như vậy, mọi người nhìn và biết về Thiên Chúa qua đời sống đạo của tôi. Đó là điều quan trọng nhất, cơ bản nhất mà tôi phải xây dựng. Còn các phương tiện khác mà Chúa ban cho, tri thức, thời gian, sức khoẻ, nhiệt huyết…, sẽ là phương tiện giúp tôi mang Chúa đến cho người khác hữu hiệu hơn, nhanh chóng hơn.
   Ngoài ra, tôi phải lấy Lời Chúa làm nguồn cội cho đời sống mình, gắn bó mật thiết với Chúa qua Thánh Lễ, các việc đạo đức, đời sống cầu nguyện và nhất là bí tích Thánh Thể, để tất cả trở thành nguồn năng lượng, làm chỗ dựa giúp tôi mạnh mẽ ra đi truyền giáo.
   Truyền giáo không phải việc của tương lai hay của ai đó. Truyền giáo là việc của tôi, của mọi người ngay bây giờ. Tôi phải là một nhà truyền giáo, bằng khả năng và ơn Chúa ban cho, trong môi trường học tập, trong đời sống chung, trong cách sống với mọi người. Tôi cần trau dồi cho mình kiến thức, kĩ năng truyền giáo. Tôi cần tích luỹ cho mình lòng nhiệt huyết, cần ấp ủ những kế hoặch truyền giáo cho tương lai. Có như vậy tôi mới có thể là một chủng sinh truyền giáo, một nhà truyền giáo.

Không có nhận xét nào: