Tết là dịp để mọi người trở về với gia đình, với những gì thân quen nhất. Có thể sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, cha mẹ đã già đi, anh chị em đã trưởng thành hơn, ngôi nhà đã cũ hơn nhiều, cảnh vật thay đổi nhưng lòng ai cũng háo hức.
Dịp tết này tôi cũng trở về với tâm trạng như thế. Tôi đếm từng giây phút để thật sự sống giữa không khí gia đình.
Khi đi trên xe, tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ, như là ngôi nhà của tôi đang ở trước mặt. Tôi thấy ba mẹ tôi đang đứng trước ngõ đón chờ thằng Sáu (tôi) đi xa về. Trong sân, thằng cháu con của anh ba đang t ập đi xe đạp. Đứa em gái thì đang quét sân. Mấy con gà chạy qua chạy lại trong vườn,… tất cả dồn dập làm tôi choáng ngợp, xe đến nơi lúc nào tôi không hay biết.
Giờ phút tôi mong chờ đã đến. Tôi xách va li đi vào ngõ, bước lên hè mà chẳng có ai ra đón. Bà mẹ tôi đang ở ngoài đồng. Mấy đứa em đi học. Nhà khóa cửa, tôi phải ngồi chờ ở ngoài hè. Nhưng tôi không buồn vì chính lúc này tôi mới thấy ngôi nhà của gia đình thân thương hơn bao giờ!
Ngôi nhà có vẻ củ hơn nhưng lại được tô điểm bằng hai chậu mai ra hoa vàng rực. Những chậu mai tôi đã cố công chăm sóc khi còn học lớp 8. Trước nhà, giàn mướp xum xê những trái đong đưa. Những con bướm vàng, bướm trắng bay lượn quanh những chùm hoa mướp vàng tươi. Dưới sân, một bầy gà mẹ, gà con quây quần tìm mồi.v..v… Tất cả ghi khắc trong tâm trí tôi, in đậm trong giấc ngủ vì chờ quá lâu…
Tồi giật mình thức giấc khi nghe tiếng lay dậy của ba tôi. Tôi giật mình vì thấy Ba tôi “quá già”.
Mới một năm, chỉ một năm thôi mà sao Ba tôi già quá vậy! Cả Mẹ tôi cũng già đi nhiều. Lòng tôn thổn thức.
-Con chào ba mẹ! Con …
Tôi bước vào nhà như bước vào kỷ niệm. Cái võng tôi vẫn hay đong đưa khi còn nhỏ. Cái phản tôi nằm ngủ cùng mấy anh em. Cái quạt nan, cái bình nước, cái bàn học,… và cả cái roi cày. Tôi nằm xuống phản và chìm vào cái êm đềm vốn dĩ không có khi tôi xa nhà.
Mấy ngày sau, tôi vẫn thích ở nhà. Tôi thích lẩn quẩn trong nhà, trong sân, trong vườn,… Tôi cũng không hiểu vì sao? Ngày trước, tôi thích rời cái không gian chật hẹp này lắm mà. Tối đến bạn bè rủ đi cafe nhưng tôi lại thích ngủ sớm trên chiếc phản. Ngày trước, tôi có ở nhà vào buổi tối thì mới lạ!
Tất cả dường như có cái gì đó quyến luyến, muốn hoài niệm, muốn giữ lấy, muốn chuộc lại lỗi lầm.
Tết cũng đã hết. Tôi lại ra đi nhưng tôi tin chắc rằng những ai trở về trong dịp tết này đều có cảm xúc giống như tôi. Có thể, tôi nói quá về cảm xúc của mình nhưng bạn có thể dừng lại đôi chút để cảm nhận sẽ thấy cảm giác đó thú vị và hạnh phúc hơn bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét