GIÁO PHẬN TÔI, GIÁO PHẬN ANH
Phêrô Trần Quốc Cường
Tôi tự hào sinh ra trong lòng giáo phận Qui Nhơn. Tôi tự hào vì bề dày lịch sử của giáo phận tôi, tự hào vì sức sống âm thầm nhưng mãnh liệt, tự hào vì con người tôi, dòng máu chảy trong tôi được kết tinh từ mẹ giáo phận.
Trong chuyến đi về nguồn của anh em chủng sinh chúng tôi về vùng đất thân yêu của giáo phận, vùng đất một thời phì nhiêu các Kitô hữu nhưng nay đã hoang tàn, vùng Bắc Bình Định, tôi cảm nhận một cảm giác quen quen nhưng sâu lắng và khó tả. Đây là lần thứ hai tôi được đi về vùng đất này như một cuộc hành hương về với lịch sử. Những nẻo đường truyền giáo gian nan mà anh dũng. Đâu đó vẫn còn in dấu chân của các nhà truyền giáo. Những địa danh, những di tích mang nặng màu thời gian như minh chứng cho lịch sử oai hùng, mạnh mẽ của giáo phận Qui Nhơn.
Những địa điểm hoang phế, kiệt quệ tín hữu làm chứng cho tội ác của một thời Văn Thân, của thời chiến tranh loạn lạc và của thời cuộc mới. Tôi không sao khỏi xót xa, bùi ngùi cho được khi đứng trước những di tích đó. Ông cha đi trước đã bỏ công sức, bỏ quê hương, bỏ cả máu xương xây dựng nên. Nay tôi, con cháu các ngài, thế hệ nối tiếp các ngài chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được. Ôi than ôi, nếu máu thịt tôi giờ này có thể đổi lấy một viên đá, một hạt cát xây dựng lại các giáo điểm đó thì tôi cũng cam lòng.
Những địa điểm hoang phế, kiệt quệ tín hữu làm chứng cho tội ác của một thời Văn Thân, của thời chiến tranh loạn lạc và của thời cuộc mới. Tôi không sao khỏi xót xa, bùi ngùi cho được khi đứng trước những di tích đó. Ông cha đi trước đã bỏ công sức, bỏ quê hương, bỏ cả máu xương xây dựng nên. Nay tôi, con cháu các ngài, thế hệ nối tiếp các ngài chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được. Ôi than ôi, nếu máu thịt tôi giờ này có thể đổi lấy một viên đá, một hạt cát xây dựng lại các giáo điểm đó thì tôi cũng cam lòng.
Giáo phận tôi có bề dày lịch sử là thế, mạnh mẽ và đáng tự hào là thế. Nhìn lại thực tế giờ này, giáo phận Qui Nhơn như người mẹ hy sinh hết tuổi thanh xuân, chút hết sinh lực mình cho bầy con đông đảo, giờ đây chỉ như người mẹ già nua, ốm yếu.
Sau chuyến đi Bắc Bình Định, tôi có chuyến đi đến giáo phận Ban Mê Thuột, “giáo phận cháu” của giáo phận Qui Nhơn. Thật lạ lùng, giáo phận “sinh sau đẻ muộn” này lại có nhiều đặc điểm đáng để tôi lưu tâm và suy nghĩ.
Khác với bề dầy lịch sử của giáo phận Qui Nhơn, với những giáo xứ và di tích lâu đời, giáo phận Ban Mê Thuột lại phô trương mình bằng sức trẻ mà các giáo phận khác chắc phải ganh tị. Các giáo họ với đông đảo bà con tín hữu. Các nhà thờ lần lượt mọc lên như nấm, nhất là các nhà thờ họ chuẩn bị lên xứ với hàng ngàn giáo dân. Đời sống đạo mạnh mẽ, đời sống chung hài hòa trong các xứ toàn tòng. Bà con tín hữu dân tộc yêu Chúa, mến nhau không ngại đường xa cách trở vẫn thường xuyên đến nhà thờ xem lễ Chúa Nhật, lễ ngày thường. Người tín hữu sống với nhau trong đời thường nhưng vẫn thấm nhuần đạo lý Kitô giáo. Họ giữ đạo bằng đức tin mạnh mẽ, họ làm giàu bằng chính sức mình, bằng lương tâm trong sáng của mình. Bầu khí sống đạo tại giáo phận này, theo tôi, không chỉ được dựng nên trên đền đài tráng lệ mà còn xây dựng cả về con người nữa. Đó mới là điều quan trọng nhất mà mỗi giáo phận phải lưu ý tới.
Như vậy, đứng trước hai loại giá trị khác nhau, tôi sẽ đánh giá chúng như thế nào? Một là nền tảng lịch sử, truyền thống lâu đời nhưng còn chậm vươn lên. Hai là sự trẻ trung, năng động, ngày càng phát triển mà chưa có bề dày hình thành, chưa có truyền thống.
Giáo phận tôi hình thành và phát triển từ lâu với gần 400 năm được truyền giáo. Bộ mặt ngày nay mà giáo phận Qui Nhơn có không phải được dựng nên ngày một ngày hai, mà cả một tiến trình dài những khó khăn, trắc trở, bách hại, chèn ép. Thuận lợi có, khó khăn có. Thuận lợi về vì tình yêu của Chúa chan hòa trên mảnh đất này, thuận lợi về vị trí địa lý, địa hình, thuận lợi về con người Bình Định chịu thương chịu khó. Quả thật như tên gọi: Qui Nhơn – nơi qui tụ con người, tấm lòng con người. “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Hạt giống đức tin được các nhà truyền giáo gieo vào mảnh đất màu mỡ ấy đã nhanh chóng trổ sinh hoa trái. Qui Nhơn xưa đã là cái nôi truyền giáo, trung tâm của cả giáo phận Đàng Trong. Qui Nhơn nay là kết tinh của cả một chặng đường dài, vinh quang có, đau khổ có. Tự hào là vậy, nhưng tôi không quên nhìn vào thực tế, giáo phận tôi ngày nay trở nên nhỏ bé. Nhỏ bé vì bị chiến tranh tàn phá, nhỏ bé vì lòng người “đổi núi thay non”. Vì thời cuộc, một phần lớn các tín hữu phải “tha phương cầu thực”, giờ họ trở thành bộ phận nòng cốt, năng nổ của các giáo xứ của giáo phận khác. Vì điều kiện, giáo phận Qui Nhơn chỉ còn vỏn vẹn 3 tỉnh sau khi chia thành nhiều giáo phận khác. Nay mẹ giáo phận Qui Nhơn trở nên xơ xát với 66087 giáo dân, khoảng 45 giáo xứ, chia thành 3 hạt. Giáo phận Qui Nhơn nay trở thành cánh đồng truyền giáo bao la, rộng lớn.
Giáo phận bạn tuy mới hình thành và phát triển chỉ hơn 50 năm nhưng lại mang trong mình cả bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Họ không chỉ trẻ về lịch sử giáo phận, họ còn trẻ về số lượng các giáo xứ mới, về con người mới từ nơi khác đến, về người trẻ được nuôi dưỡng trong lòng giáo phận họ. Chính vì thế, tuy họ không có bề dày truyền thống Kitô giáo để tự hào nhưng họ không bị gò bó bởi quan niệm cũ mà dễ dàng hướng đến tương lai. Cuộc sống họ hôm nay sẽ là trang lịch sử hào hùng cho các thế hệ tương lai. Con người hôm nay đang và sẽ là từng viên gạch xây dựng tòa nhà giáo phận mai sau.
Sở dĩ có thao thức này vì tôi thường tự hào cho mình sinh ra trong giáo phận có chiều dài lịch sử. Nếu chỉ sống quanh quẩn trong giáo xứ, giáo phận mình, tôi sẽ tự hào rằng giáo phận mình là xuất sắc nhất. Vì vậy, tôi thường coi thường và chê bai các bạn của giáo phận khác. Nhưng thật sự, tôi đã lầm. Có đi nhiều nơi, tôi mới biết mình nhỏ bé và cần phải học hỏi ở họ nhiều hơn nữa. Có biết về giáo phận bạn, tôi mới hiểu: mỗi người ở mỗi hoàn cảnh có điều đáng để họ tự hào, có lý tưởng mà họ hướng tới, có cùng đích để họ cố đạt được. Tôi tự hào về giáo phận tôi vì lịch sử, vì truyền thống, vì phong cách sống của anh em chủng sinh, của linh mục đoàn Qui Nhơn. Còn giáo phận bạn có thể tự hào về sức trẻ, về sức sống mạnh mẽ, những bước tiến vượt bậc không ngừng. Điều quan trọng ở chỗ không có giá trị nào thua kém giá trị nào mà là biết vận dụng những cái mình có làm nền cho sự phát triển của chính mình.
Tạ ơn Chúa vì cho con sinh ra tên mảnh đất giàu truyền thống này. Xin cho con biết tự hào về điều đó và biết dùng chính đời sống của mình mà phụng thờ Chúa và phục vụ anh chị em.
(Sau ngày hành hương 30/07/2009)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét