Mỗi ngày một danh ngôn

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Tĩnh tâm mùa hè 2012


NHẬT KÝ TĨNH TÂM

Có tất cả 87 các em ghi danh dự tu từ các giáo xứ trong giáo phận đã về Chủng viện Qui Nhơn tham dự khoá sinh hoạt thường niên mùa hè: tĩnh tâm từ ngày 03-05.08.2012. Cùng đồng hành với các em có Cha Giám Đốc Giuse Huỳnh văn Sỹ, cha Đồng hành Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng, cha giảng phòng Phêrô Lê Nho Phú và 10 thầy Đại chủng viện.
Vào lúc 17h30’ ngày 03.08.2012, sau khi giới thiệu thành phần đồng hành với các em, cha Giám Đốc đã có đôi lời nhắn nhủ với các em: thời gian tĩnh tâm là thời gian các em cố gắng rèn luyện bản thân bằng cách đừng để hoàn cảnh bên ngoài tác động, dành thời gian cho Chúa, lắng nghe tiếng Chúa nói và khám phá ra Chúa hiện diện nơi mỗi người.
17h45’ các em chào đón Đức Cha Matthêô tại hội trường Chủng viện. Cha Giám Đốc thay mặt các em, đã có lời chào và cảm ơn đến Đức Cha khi đã hiện diện cùng các em. Sau đó, Đức Cha đáp từ bằng lời nhắn nhủ, động viên với tâm tình của vị cha chung giáo phận. Đức Cha đã chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo phận và cách riêng với các em.
Vào lúc 19h30, trong bài huấn từ của Cha giảng phòng, Cha chia sẻ về ý nghĩa của hai từ “tĩnh tâm” với mong ước các em hãy để tâm hồn mình được lắng đọng để lắng nghe tiếng Chúa mời gọi. Một hạt cải bé nhỏ chẳng là gì, thế nhưng, khid dược gieo vào lòng đất, nó sẽ trổ sinh nhiều bông hạt. Cũng vậy, một nấm men chẳng là gì, thế nhưng, nó lại làm dậy cả đấu bột. Hãy để tâm hồn được lắng đọng, khiêm tốn, đơn sơ để lời Chúa đi vào và sinh hoa kết trái. Đừng bao giờ coi thường những cái gì bé nhỏ, đơn sơ nhưng chính bản thân mình hãy trở nên nhỏ bé, đơn sơ để lời Chúa thâm nhập. Cha còn đưa ra mẫu gương Gioan Maria Vianney - vị thánh bổn mạng của các Cha Sở, các linh hồn để nhắc nhớ về mẫu gương của một con người tận tuỵ hy sinh vì đàn chiên, phục vụ trong tinh thần khiêm hạ và kết hiệp mật thiết với thánh ý Thiên Chúa. Như thế, những ngày tĩnh tâm sẽ giúp các em biết sống từ bỏ, thinh lặng trong tâm hồn và cầu nguyện trong tin yêu như xưa Chúa đã chọn gọi Samuel.




TỔNG HỢP THẢO LUẬN
“Hãy theo Thầy” - lời mời gọi của Chúa Giê-su giờ đây vẫn còn vang vọng nơi mỗi người. Các Tông đồ xưa kia đã được Chúa chọn gọi cách đặc biệt bởi lẽ các ông cũng chỉ là những người ngư phủ bình thường, chẳng có điểm nào xuất chúng nhưng chính sự bình thường đó, Chúa lại chọn gọi các ông. Đã đến lúc các bạn trẻ đáp lại lời mời gọi ấy.
1.     Động lực thúc đẩy, xác tín, trở ngại,…của việc đi tu của mỗi người
Mỗi người có động lực đi tu khác nhau. Có người thích đi tu từ nhỏ dù rằng chẳng biết tu là gì? Qua sự chia sẻ của các bạn trẻ, có thể đúc kết lại những lý do sau:
-         Lời mời gọi đến từ Cha Sở, cha mẹ và người thân trong gia đình: Cha Sở giúp đỡ vật chất và tinh thần, chia sẻ những khi gặp khó khăn thử thách; gia đình cổ võ khuyến khích.
-         Được động viên nhờ truyền thống của giáo xứ có nhiều ơn gọi.
-         Được thúc đẩy bởi lễ phong chức linh mục khi có nhiều người trong dòng họ tham dự đông vui.
-         Qua một biến cố nhỏ đã làm thay đổi cách suy nghĩ và lựa chọn con đường.
-         Môi trường đi tu là môi trường đền tội, nên đi tu là đền tội, giúp các linh hồn.
-         Khi còn nhỏ, giúp lễ đứng gần bên cha và ao ước một ngày nào đó sẽ trở thành linh mục.
-         Ước mong được ở nhà xứ.
-         Những người đi trước chỉ bảo, hướng dẫn.
-         Vì một đam mê nào đó: đá banh, bóng chuyền,…
-         Công việc cuộc sống bon chen ở bên ngoài nên bê trễ trong việc đạo đức, suy nghĩ và quyết định dâng hiến đời mình cho Chúa.
-         Cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ, do đó, để đáp đền chữ hiếu, chỉ có đi tu là cách tốt nhất báo hiếu cha mẹ, làm cho cha mẹ vui lòng và không phải bận tâm.
Mặc dù vậy, các em vẫn còn gặp nhiều trở ngại:
Ngày nay, đời sống của cải vật chất của xã hội cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến ơn gọi, vì thế, nó đã làm cho các em có sự giằng co và nhiều khi làm chùng bước. Lắm lúc không nhận ra ý Chúa, lơ là. Hơn nữa, tình cảm đối với người khác phải cũng đòi hỏi sự từ bỏ quyết liệt: chọn Chúa hay chọn bạn đời? Đi tĩnh tâm để xem thử mình có thích hợp với ơn gọi đi tu không? Có ý kiến lại cho rằng: thời gian đi tu dài quá, liệu mình có báo hiếu được với cha mẹ không? Do đó, chỉ có ơn Chúa và qua lời cầu nguyện thì ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Cha giảng phòng đã đúc kết chung khi cho rằng các em đã mạnh dạn, can đảm dám nói lên những động lực thúc đẩy đi tu và nêu lên những trở ngại mà các em đã gặp. Tuy nhiên, điều chính yếu là mình phải biết Chúa, được ơn Chúa thúc đẩy cách nào đó trong tâm hồn để dấn thân phục vụ, còn việc xác tín ơn gọi tuỳ vào dòng thời gian. Tĩnh tâm là dịp tốt để tìm hiểu ơn gọi, xác định con đường cho đúng đắn. Dù cho mai này đương đầu với những trở ngại về sức khoẻ, nghề nghiệp, lời ra tiếng vào,… nhưng “có công mài sắt, có ngày nên kim”.
2.     Các ảnh hưởng tiêu cực đến ơn gọi ngày nay
Có rất nhiều lý do ảnh hưởng đến đời sống ơn gọi ngày nay.
Vì đời sống xa nhà, chưa suy nghĩ chín chắn, dễ bị lôi kéo nên dễ bỏ các công việc đạo đức. Hơn nữa, chính bản thân lại thiếu tinh thần tự chủ, quên mất mình là ai, quên mất lý tưởng ơn gọi: nhiều khi vẫn còn quay cóp, chè chén,…
Về tình cảm, một khi quyết định dấn thân thì phải biết chế ngự con tim, chế ngự cảm xúc của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ơn gọi. Nhiều khi mình cảm thấy cô đơn và khi ấy cũng là lúc mình đã để lạc xa Chúa.
Về đời sống nhân bản, người ta nói: nhân bản là cái gốc của con người. Vì thế, đối xử mà không đúng tư cách của một người theo Chúa thì sẽ không có ơn gọi.
Tiếp đến, sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật đã làm lung lay đức tin của mình. Nếu đi sâu vào các khám phá khoa học theo chiều hướng xấu thì mình dễ đánh mất đức tin. Ta nên nhớ rằng khoa học chỉ làm sáng tỏ đức tin, chứ không thể chứng minh đức tin. Nếu không cẩn thận, mình dễ bị xã hội nhồi nhét những trào lưu ngược lại với đức tin.
Bên cạnh đó, môi trường sống chung quanh cũng ảnh hưởng đến đời sống ơn gọi. Chỉ vì một câu nói vô tình làm cho ta dễ chán nản. Người ta cho rằng những người đi tu là những người ở bước đường cùng, hay người ta chỉ xem linh mục chỉ là một cái nghề.
Vả lại, đời sống thiêng liêng hôm nay đã bị xuống cấp, kém xa so với thế hệ cha ông. Là người theo Chúa, mình phải suy nghĩ gì về câu nói: “Tôi tin Chúa Giêsu nhưng tôi không tin những người công giáo”. Có ý kiến cũng chia sẻ: vì nhìn thấy trách nhiệm mai này nặng nề nên nhiều khi chán nản muốn rút lui.
Phương tiện truyền thông cũng ảnh hưởng đến ơn gọi. Tiếp đến, sự áp đặt của chính quyền đối với tôn giáo cũng là lý do làm các bạn trẻ lung lay ơn gọi.
Ngày nay, văn hoá Việt Nam ảnh hưởng của văn hoá Phương Tây: hình ảnh, cách ăn mặc của người phụ nữ… đã lôi cuốn làm đời sống của ơn gọi bị dao động. vì quá lý tưởng hoá đời sống ơn gọi nhưng khi có một biến cố xảy ra thì suy sụp tinh thần.
Một lý do nữa đến từ sự khó khăn của gia đình, cản trở từ gia đình. Vì quá chạy theo lối sống thần tượng như ca sĩ, diễn viên, cầu thủ… mà mình quên đi thần tượng Giêsu. Cách thức tốt nhất là chạy đến cùng Chúa, lắng nghe tiếng Chúa nói và gặp gỡ các Cha lớn tuổi để chia sẻ.
Một vài ưu tư của các bạn đặt ra:
1.     Không biết khi về già liệu rằng có ai chăm sóc cho mình không? Khi đã phục vụ Giáo hội hết mình?
2.     Làm sao để kết hiệp mật thiết với Chúa?
3.     Vì sao đi tu đòi hỏi phải có tấm bằng đại học, cao đẳng?
Tóm lại, hãy sống sao có ích cho Giáo hội và có ích cho đời để khi chào đời mình khóc người cười, còn khi ra đi mình cười còn người thì khóc.
3. Nuôi dưỡng ơn gọi và các đề nghị đối với giáo xứ, giáo phận
- Nuôi dưỡng ơn gọi:
Ơn gọi là ơn đặc biệt Chúa ban. Có nhiều ơn gọi khác nhau như dâng hiến, gia đình. Có thể kể ra một vài cách thức để nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến:
Trước hết, để ơn gọi tiến triển, các em cần có sự động viên, quan tâm từ nhiều phía, nhất là Cha xứ và gia đình. Cha xứ tạo điều kiện cho các em dự tu làm quen tiếp xúc với các công việc trong nhà thờ, nhà xứ, giao lưu gặp gỡ với các thầy, tham gia các hội đoàn, tổ chức sinh hoạt lớp dự tu trong giáo xứ. Cha mẹ là hậu phương cho con cái, khuyến khích con cái sống đời tận hiến.
Một hạt giống nẩy mầm muốn được sinh hoa kết trái thì phải được chăm sóc vun tưới hằng ngày. Cũng vậy, để ơn gọi phát triển, các em cần phải suy niệm, đọc lời Chúa hằng ngày và đưa ra quyết tâm sống hằng ngày.
Tiếp đến, phải siêng năng tham dự thánh lễ, năng nhận các bí tích và cầu nguyện, nhất là yêu mến Mẹ Maria.
Bên cạnh đó, các em cần phải đọc sách thiêng liêng, học hỏi gương các thánh và viết nhật ký thiêng liêng hằng ngày để hình thành nên một thói quen tốt. Sau cùng, hiểu được ý nghĩa tu là gì? Tu là sống chung -  sống cho - sống vì mọi người nên phải sống hoà đồng, chia sẻ với người anh em của mình.
-         Các đề nghị:
+ Cần có một thư viện để học hỏi, nghiên cứu trong kỳ tĩnh tâm lần sau.
+ Học môn tâm lý học ở lớp tiền Chủng viện.
+ Sau khi tĩnh tâm, có một chuyến tham quan dã ngoại.
+ Mở lớp dự tu trong mỗi giáo xứ. Cha xứ cổ võ kêu gọi và quan tâm giúp đỡ ơn gọi nhiều hơn.
+ Giao lưu dự tu giữa các giáo xứ.
+ Giới thiệu các dòng tu cho các em dự tu trong giáo xứ.

Ban thư ký

Không có nhận xét nào: